Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Cậu xuất hiện trước mặt cậu ấy như vậy là muốn khoe khoang à!" Tôi chợt bừng tỉnh. Hiện tại như thế này có vẻ không ổn chút nào, Quý Mộ Vân có phải vẫn luôn chịu đựng tôi không? Vậy mà tôi còn tưởng mình đang làm chuyện đúng đắn. Thực tế là cậu ấy đã sớm chướng mắt tôi rồi phải không? Có phải cậu ấy cũng nghĩ giống như Chu Giản nói không, chỉ là cậu ấy chưa từng nói ra thôi. Quý Mộ Vân, đúng là một người tốt đến mức quá đáng. Tôi thu dọn đồ đạc, không nấu cơm nữa, vì vốn dĩ cũng chẳng nuốt nổi. Quý Mộ Vân cả buổi chiều không về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Vẫn nên dọn ra ngoài thôi. Chỉ có cách rời xa họ thì mới không khiến họ nhớ lại những chuyện đau khổ năm xưa. Đặc biệt là Quý Mộ Vân. Phải dọn đi, nhanh lên, càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngày mai có thể dọn đi luôn. Buổi tối, Quý Mộ Vân cuối cùng cũng về. Trên người cậu mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn thấy tôi vẫn mỉm cười: "Không sao rồi, tôi đã nói rõ với cậu ta, lần sau sẽ bắt cậu ta đến tận cửa xin lỗi cậu." Tôi có chút gò bó đứng dậy khỏi ghế: "Không cần đâu, không có gì đâu, không cần phải xin lỗi đặc biệt vậy đâu." Quý Mộ Vân gật đầu rồi đi về phía phòng mình. Lời tôi muốn nói vẫn chưa nói xong, đành phải lẽo đẽo đi theo sau cậu. Đến trước cửa phòng, cậu ấy đột nhiên dừng bước. "Cậu còn điều gì muốn nói với tôi sao?" "Phải." Tôi ngước đầu nhìn Quý Mộ Vân. "Tôi muốn dọn ra ngoài." Quý Mộ Vân khẽ nhíu mày: "Dọn về nhà họ Chử à?" "Không phải, là dọn ra ngoài tự tìm một chỗ khác ở. Tôi thấy bạn cậu nói rất đúng, nếu tôi thật sự thấy áy náy với cậu thì tôi nên tránh xa cậu ra. Vì thế tôi nên dọn đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!