Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Nhìn thấy chiếc máy trợ thính của cậu bị đánh rơi, tôi sốt ruột hét lên với Thẩm Giới: "Cậu ấy là thiếu gia thật của nhà họ Chử đấy, cậu thử nghĩ xem mình có đắc tội nổi không!" Thẩm Giới lúc này mới rụt tay lại, sau đó vội vàng lên xe bỏ đi. Tôi cuống cuồng chạy đến bên cạnh Quý Mộ Vân, nhặt chiếc máy trợ thính dưới đất lên, xót xa lau sạch rồi đưa vào tay cậu ấy. Nhưng cậu ấy không đeo lên ngay mà lấy điện thoại ra gõ chữ đưa trước mặt tôi. [Máy trợ thính hỏng rồi.] Tôi càng thêm áy náy, nước mắt sắp trào ra. Tôi run rẩy gõ chữ đáp lại: [Vậy phải làm sao bây giờ?] Quý Mộ Vân đưa tay lên định chạm vào mặt tôi, nhưng thấy vết máu trên tay mình, cậu ấy lại kéo ống tay áo ra giúp tôi lau nước mắt. Quý Mộ Vân: [Đừng lo, ở nhà có cái dự phòng, không sao đâu.] Tôi nhặt đồ đạc dưới đất lên, lầm lũi đi về rồi nắm chặt lấy tay cậu ấy dắt cậu ấy về nhà. Suốt quãng đường tôi đều rầu rĩ không vui, trong lòng vừa tự trách mình vừa mắng Thẩm Giới. Tôi không chắc Quý Mộ Vân có kể chuyện hôm nay cho bố mẹ biết không, nhưng dựa vào tính cách của cậu ấy thì chắc là sẽ không làm chuyện đó. Tôi vẫn luôn nghĩ mình không nên làm phiền bố mẹ nữa, nhưng chuyện hôm nay không thể nhẫn nhịn được. Tôi nhất định phải kể với họ, để họ cho Thẩm Giới một bài học, đòi lại công bằng cho Quý Mộ Vân. Cứ như vậy, chúng tôi về đến nhà. Vừa đặt đồ xuống tôi đã hối thúc Quý Mộ Vân đi lấy máy trợ thính dự phòng. Sau khi xác định cậu ấy đã nghe ổn định tôi mới yên tâm. "Cậu không nên giúp tôi như vậy." Tôi cúi đầu đứng trước mặt cậu ấy. "Tại sao?" "Lỡ như bọn chúng ra tay không biết nặng nhẹ, làm tai cậu hỏng hẳn thì biết làm sao? Quý Mộ Vân, cậu có thể đối xử tốt với bản thân mình một chút được không hả!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!