Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi cũng muộn màng nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích. Không còn cách nào khác, bây giờ cứ nghe thấy mấy từ đó là tôi lại cảm thấy như đang bị châm chọc, nhất thời chưa sửa được thói quen này. Ăn tối xong, Quý Mộ Vân chủ động thu dọn bát đĩa đi rửa. Ban đầu tôi định tự làm, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, còn bảo nếu tôi không đồng ý thì bây giờ sẽ đưa tôi về nhà họ Chử luôn. Nhà họ Chử có giúp việc, chẳng ai phải rửa cả. Cuối cùng tôi đành thỏa hiệp. Trong lúc Quý Mộ Vân rửa bát, tôi đột ngột nhận được điện thoại của mẹ. Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn bắt máy. "Alo, mẹ ạ." "Tiểu Vũ, con vẫn ổn chứ? Tại sao nhất quyết phải dọn ra ngoài?" Thật ra tôi cũng từng nghĩ hay là thôi đi, vì trông dáng vẻ của Quý Mộ Vân chắc chắn sẽ không dọn về nhà họ Chử. Mà tôi cũng dọn ra rồi, nhà chỉ còn lại bố mẹ thôi. Tuy họ nói rằng dù Quý Mộ Vân có về thì thái độ đối xử với tôi vẫn không thay đổi, nhưng mỗi khi đối diện với họ, tôi không thể nào buông bỏ được sự áy náy trong lòng. Mỗi đêm ở nhà họ Chử, nằm trên giường tôi đều nghĩ đến chiếc máy trợ thính của Quý Mộ Vân và những chuyện cậu đã trải qua. Mọi thứ cứ giày vò tôi không dứt. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chọn cách dọn đi để giảm bớt tội lỗi trong lòng. Tôi nói với mẹ rằng mình đang ở nhà Quý Mộ Vân, bảo họ đừng lo cho tôi, cũng đừng lo cho Quý Mộ Vân. "Con sẽ khuyên cậu ấy dọn về. Cậu ấy mới là con trai của bố mẹ, cậu ấy đã chịu nhiều khổ cực bên ngoài rồi, đã đến lúc cậu ấy phải trở về." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng giọng mẹ nhẹ nhàng vang lên: "Tiểu Vũ, Tiểu Vân là con của mẹ, con cũng vậy. Mẹ mong rằng có một ngày, cả hai đứa đều có thể trở về."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!