Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Tôi muốn nấu cơm." "Thì nấu đi." "Nhưng tủ lạnh nhà cậu trống rỗng, chẳng có cái gì cả." "Thì ra ngoài mà mua." "Nhưng tôi không biết mật khẩu nhà cậu, lỡ tôi ra ngoài rồi cậu không mở cửa cho tôi nữa thì sao?" Cuối cùng, tôi nhìn vào khóa mật khẩu đã được cài đặt thêm dấu vân tay của mình mà hài lòng gật đầu. Cầm thẻ từ ra vào trên tay, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Đang định bước ra ngoài, tôi lại bị Quý Mộ Vân nắm tay kéo lại. "Kết bạn WeChat đi." "Ờ." "Không có ý gì khác đâu, chỉ là lo cậu lại gây chuyện, tôi còn biết đường mà đi xử lý." "Thật ra... tôi cũng không hay gây chuyện lắm đâu." "Tốt nhất là vậy đi." Ra khỏi khu chung cư, tôi thấy Quý Mộ Vân chuyển cho mình một khoản tiền, không nhiều lắm, tầm tiền mua thức ăn. Tôi không nhận. Khinh thường tôi chắc? Dù sao tôi cũng là người đã tốt nghiệp đại học, tuy chưa có việc làm chính thức nhưng tiền tiết kiệm vẫn còn đôi chút. Sau khi mua đồ về nấu nướng xong xuôi, tôi mới gọi Quý Mộ Vân ra ăn cơm. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của cậu ấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra món tôi nấu khá hợp khẩu vị của cậu ấy. "Không ngờ đấy, tay nghề của đại thiếu gia cũng khá thật." Tôi vốn đang vui vẻ, nghe thấy câu này liền xị mặt xuống. "Lại sao nữa? Chử Vũ, sao tính tình cậu lớn thế nhỉ?" Tôi lườm người đối diện: "Rõ ràng là tại cậu!" "Tôi làm sao?" "Tôi không phải thiếu gia! Cậu mới là thiếu gia, cậu nói vậy chẳng phải là cố ý mỉa mai tôi sao?" Gương mặt Quý Mộ Vân thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng, sau đó cậu bật cười thấp giọng: "Phải phải phải, là lỗi của tôi, tôi không nên gọi cậu như thế. Nhưng tôi không có ý mỉa mai đâu, chỉ là không ngờ tới thôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!