Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thượng vị / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Người Alpha có gương mặt lạnh lùng ấy bị tôi hôn đến ngây người. Anh cau mày âm trầm, định đẩy tôi ra, nhưng khi nhìn rõ mặt tôi thì lại khựng lại. Hơi thở của anh nặng nề thêm vài phần, anh vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Em đứng dậy đi, tôi ra ngoài mua thuốc ức chế cho em…” Anh muốn rời đi, nhưng sao tôi có thể buông bỏ cọng rơm cứu mạng này được? Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà lột luôn quần anh ra, nức nở cầu xin anh giúp mình. Thậm chí tôi còn không ngừng dấn thân xác mình vào người anh. Nhìn xuống đôi mắt mơ màng của tôi, người Alpha ấy rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa. Đêm đó, đối diện với bức ảnh kết hôn khổng lồ kia, chúng tôi ở trên giường trong phòng ngủ chính quấn quýt suốt cả đêm. Khoang sinh sản bị giày vò đến hỗn độn. Lúc tình nồng ý đậm, Alpha còn kết thành nút khóa. Anh cắn rách tuyến thể mỏng manh của tôi, thực hiện đánh dấu vĩnh viễn. … Chiều ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với khắp người là những vết cắn và bầm tím, người Alpha ấy đã biến mất. Trong căn biệt thự rộng lớn vẫn chỉ có mình tôi. Ga giường đã được thay, người tôi cũng đã được lau rửa sạch sẽ. Dưới lầu bỗng vang lên một tiếng động lớn. Là Tần Tứ đã về. Tôi hoảng loạn mặc chiếc áo len cổ cao, che chắn kỹ càng những vết cắn trên người, rồi xịt rất nhiều nước hoa. Tần Tứ đá văng cửa phòng ngủ, bóp mặt tôi rồi cười. Giọng điệu hắn có vẻ rất hài lòng: “Đêm qua một mình bị thuốc này hành hạ đến phát điên rồi phải không? Khóc đến sưng cả mắt rồi kìa. “Nguyễn Hoài, cậu đúng là cái loại ti tiện, đáng đời. “Sau này còn dám tiếp tục đeo bám tôi nữa không?” Tôi không dám bám lấy Tần Tứ nữa. Sau đêm đó, tôi thường xuyên nhớ về người Alpha ấy trong những giấc mơ. Vai rộng eo hẹp, dáng người cao ráo săn chắc. Gương mặt hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại, là một người lai. Tôi nghĩ, giá mà có thể gặp lại anh một lần thì tốt biết mấy. Và rồi tôi đã gặp lại anh trong bữa tiệc tối của Tần gia. Bạc Kinh Yến, chú nhỏ của Tần Tứ. Đứa con duy nhất của chính thất Tần lão gia, lại còn là con út muộn màng, anh mang họ mẹ, là người thừa kế tương lai của cả hai tập đoàn Tần – Bạc. Cha của Tần Tứ chính vì không tranh lại được một Bạc Kinh Yến đột ngột về nước, nên mới ép Tần Tứ cưới tôi để hòng liên hôn đoạt quyền. Tôi đứng dưới sân khấu, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông ấy. Bất thình lình, đầu tôi bị Tần Tứ vỗ mạnh một cái. “Cậu đang nhìn cái quái gì thế? Đó là chú nhỏ của tôi!” Tần Tứ xoay mặt tôi lại, có vẻ rất giận dữ: “Chú nhỏ của tôi mà cậu cũng dám mơ tưởng sao? Nguyễn Hoài, tốt nhất cậu nên nhận rõ vị trí của mình đi, trên danh nghĩa cậu đang là Omega của tôi!” Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt, gật đầu. Nhưng dáng vẻ Bạc Kinh Yến mặc âu phục, đứng dưới ánh đèn sân khấu trò chuyện vui vẻ quá đỗi mê người, tôi không kìm được mà nhìn thêm hai cái. Hai cái nhìn này lại bị Tần Tứ bắt quả tang. Hắn hoàn toàn nổi giận, chộp lấy cổ tay tôi lôi ra ngoài. Tin tức tố bạo ngược của Alpha xộc thẳng ra ngoài. Tôi sợ đến mức run rẩy cả người. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước ra khỏi sảnh tiệc, cổ tay còn lại của tôi đã được một bàn tay khác chộp lấy như cứu tinh. Tần Tứ sững bước. Bất đắc dĩ phải quay đầu lại, hắn nghiến răng nặn ra một nụ cười: “Chú nhỏ, chú có việc gì sao ạ?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!