Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thượng vị / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tần Tứ luôn được người ngoài gọi là “Thái tử gia nhà họ Tần”. Nhưng chỉ người nhà họ Tần mới biết, hắn chẳng có chút liên quan nào đến vị trí thừa kế tập đoàn Tần thị trong tương lai. Con của kẻ thứ ba, không xứng đáng làm người thừa kế. Vì thế, một kẻ ăn chơi trác táng như hắn lại cực kỳ kính trọng vị người thừa kế chính thống này. Bạc Kinh Yến không trả lời câu hỏi của hắn. Anh chỉ lướt nhìn cổ tay đã bị hắn siết đến hằn đỏ của tôi. Nồng độ tin tức tố Alpha mang tính tấn công trong không khí tăng vọt. Tần Tứ nhíu mày, lập tức buông tay ra. Lúc này Bạc Kinh Yến mới khẽ mở đôi môi mỏng: “Đối xử thô bạo với một Omega như vậy, cháu lại muốn lên mặt báo lần nữa à?” Tần Tứ muốn bao biện, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của Bạc Kinh Yến, hắn lập tức im bặt. Hắn nói lời xin lỗi với tôi, hứa sau này sẽ không tái phạm. Lúc rời đi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạc Kinh Yến nhìn sâu vào mắt tôi. Sau đó anh cảnh cáo Tần Tứ: “Nếu lần sau tôi còn phát hiện cháu ra tay với bạn đời của mình, thì cháu cứ đi mà cầu xin cha cháu đi.” Người nhà họ Tần, ngoại trừ Tần Tứ, những người khác đối xử với tôi khá tử tế. Bạc Kinh Yến lên tiếng giúp tôi, Tần Tứ cũng không nghi ngờ gì nhiều. Hắn chỉ khó chịu mắng tôi vài câu. Sau này vào các dịp lễ tết, tôi thường xuyên thấy Bạc Kinh Yến. Mỗi lần chạm mắt, tôi đều hoảng hốt dời mặt đi. Tôi cứ ngỡ cả đời này mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh. Cho đến lần gặp thứ ba, anh đột ngột kéo tôi vào căn gác mái tối om. Không gian chật hẹp không chút ánh sáng, phảng phất mùi long diên hương tỏa ra từ người anh. Hơi thở tôi nghẹn lại, chân tay rụng rời. Anh kịp thời ôm lấy tôi, ghé sát tai tôi trầm giọng chất vấn: “Em còn định giả vờ không quen biết tôi đến bao giờ nữa, Nguyễn Hoài?” Ngửi mùi tin tức tố của anh, đầu óc tôi rối bời, chỉ biết lắc đầu loạn xạ. Lại bị anh bóp lấy cằm, hôn sâu xuống. Môi lưỡi quấn quýt đến mức thiếu oxy. Đêm đó, anh đưa tôi về phòng mình, triền miên đến tận sáng. Anh lại đánh dấu tôi từ trong ra ngoài một lần nữa. Ngày hôm sau khi ăn cơm, anh còn lén lút khều chân tôi dưới gầm bàn. Tôi suýt nữa thì phun cả cơm ra ngoài. Tần Tứ đảo mắt một cái, vỗ mạnh vào lưng tôi: “Ăn cơm mà cũng sặc được, cậu lên ba tuổi à?” Tôi không phản bác. Bạc Kinh Yến lại đích thân cuốn cho hắn một cuốn cơm. Tần Tứ thụ sủng nhược kinh nhận lấy, giây tiếp theo liền sặc đến ho sù sụ. Hắn điên cuồng rót nước uống: “Chú nhỏ! Sao trong này toàn là mù tạt thế? Má nó, cay chết con rồi…” Bạc Kinh Yến thản nhiên nhướng mày: “Chẳng phải cháu thích ăn cay sao? Là chú đánh giá cao cháu quá rồi, xin lỗi nhé.” Nhìn bộ dạng ngậm bồ hòn làm ngọt của Tần Tứ, tôi nén cười đến run người. Sau đó vài lần tụ họp gia đình, Bạc Kinh Yến đều nhân lúc Tần Tứ ra ngoài đi bar mà bắt cóc tôi về phòng anh. Anh không thích dùng bao. Tôi cũng nghĩ mình là loại kém chất lượng nên không thể mang thai. Cho đến hai tháng sau, chính là ngày hôm nay. Tôi nắm chặt tờ kết quả siêu âm thai hai tháng, không biết phải làm sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!