Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thượng vị / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ngày hôm sau, Tần Tứ chậm chạp không đến Cục Dân chính. Trên xe, Bạc Kinh Yến bảo trợ lý gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy năm phút sau, hắn đã chạy tới. Bụi bặm đầy mình, có chút nhếch nhác. Hắn liếc nhìn người đang ngồi ngay ngắn trong chiếc Maybach, nghiến răng làm thủ tục ly hôn với tôi. Lúc chuẩn bị rời đi, Tần Tứ nắm lấy vạt áo tôi, nghẹn ngào: “Nguyễn Hoài, cậu… còn rất nhiều đồ ở nhà.” Tôi nhận ra hắn có chuyện muốn nói với mình. Vừa hay tôi đúng là có mấy thứ quan trọng muốn lấy về, bèn giải thích với Bạc Kinh Yến rồi theo hắn về biệt thự. Lúc đang thu dọn đồ đạc, Tần Tứ quả nhiên đẩy cửa bước vào, nhưng lại nói: “Xin lỗi, Nguyễn Hoài.” Tôi khựng lại vì lời xin lỗi của hắn. Nhưng rất nhanh đã gật đầu, tiếp tục động tác trên tay. Chắc hẳn là Bạc Kinh Yến đã bắt hắn phải cúi đầu. Nhưng Tần Tứ lại tiếp tục giải thích: “Hồi nhỏ tôi từng bị một Omega kém chất lượng bắt cóc, cha mẹ tôi cũng là liên hôn thương mại, ngày nào cũng cãi vã không ngớt… Cho nên tôi mới bài xích một người là đối tượng liên hôn và cũng là Omega kém chất lượng như cậu đến vậy, xin lỗi. “Sau này tôi đã định thử chấp nhận cậu, nhưng những người trong giới đều cười nhạo tôi cưới một Omega kém chất lượng, ngày nào bọn họ cũng nói xấu cậu bên tai tôi… Tôi không thể không bị ảnh hưởng, xin lỗi. “Còn cả người Omega lần trước cậu bắt gặp ở bệnh viện, cậu ta không có thai, tôi chỉ đưa cậu ta đi kiểm tra thôi. “Suốt một năm kết hôn vừa qua, tất cả những tổn thương tôi gây ra cho cậu đều là lỗi của tôi, tính tình tôi không tốt, tôi đáng chết, nhưng thật ra, thật ra tôi…” Nói đến cuối cùng, Tần Tứ không nhịn được mà nghẹn ngào, giọng nói khản đặc: “Thật ra tôi đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, Nguyễn Hoài.” Lời xin lỗi muộn màng của Tần Tứ không làm tôi cảm động. Hắn không hề biết cái đêm tôi bị đưa đến Tần gia, đã có một khoảnh khắc tôi từng tin tưởng hắn, hy vọng hắn có thể cùng tôi sống tốt. Nhưng đáy mắt hắn khi đó lại tràn ngập sự chán ghét, rời đi dứt khoát đến thế. “Nếu sau này ông ấy bỏ rơi cậu, cậu có thể tới tìm tôi.” Tần Tứ nói ra những lời ngoài dự liệu, ánh mắt đong đầy hối hận: “Coi như là bù đắp, tôi sẵn lòng nuôi cậu và đứa trẻ…” “Thằng chó nào cần cháu nuôi?” Lời từ chối của tôi còn chưa ra khỏi miệng, Bạc Kinh Yến đã bước vào phòng ngủ từ lúc nào, liếc mắt nhìn rồi cười nhạo: “Bé con, đây chẳng phải là nơi đầu tiên chúng ta ngủ với nhau sao, hóa ra là phòng ngủ chính của em à?” Tần Tứ nghe vậy, cả người loạng choạng, không thể tin nổi nhìn tôi: “Cho nên cái đêm ba tháng trước, cậu không phải trải qua một mình…” “Không chỉ đêm đó không phải, mà sau này mỗi lần cháu hạ thuốc em ấy đều không phải, mỗi đêm của những buổi tụ họp gia đình cũng không phải.” Bạc Kinh Yến không thèm kiêng nể, trực tiếp trần thuật lại sự thật thay tôi. Tần Tứ trợn mắt muốn nứt ra: “Vậy lúc trước ở trang trại nghỉ dưỡng, những tiếng rên rỉ tôi nghe thấy loáng thoáng trong cơn mơ…” “Đó không phải là ảo giác, mà là chúng tôi ở ngay phòng bên cạnh, em ấy sướng quá nên không nhịn được mà kêu thành tiếng đấy.” “Cuối tháng trước tôi đi công tác về nhà, ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc khắp phòng…” “Lúc đó chúng tôi đang làm hăng say, em ấy giấu tôi vào trong tủ nhưng lại không giấu được mùi.” Tần Tứ hoàn toàn nổi điên, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, giọng nói không vững: “Bạc Kinh Yến, chú…” “Tiếp tục làm một thằng công tử bột ăn chơi trác táng, hoặc là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.” Bạc Kinh Yến ngước mắt, thu lại nụ cười lơi lả, đáy mắt sinh ra cái lạnh thấu xương: “Tần Tứ, tôi đều có thể thành toàn cho cháu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao