Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thượng vị / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chuyện đã bại lộ từ phía Tần Tứ, tôi đành phải trốn vào một nhà nghỉ hẻo lánh. Xung quanh không có mấy người, càng không có những kẻ quyền quý trong giới. Chỉ là lúc làm thẻ phòng, gã chủ quán trung niên cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy khó chịu khắp người, khóa chặt cửa phòng lại. Trong đêm, tôi gửi tin nhắn cho Bạc Kinh Yến, hỏi anh xem có thể cho tôi mượn ít tiền không. Tôi muốn đưa con ra nước ngoài, an toàn sinh nó ra. Dù không ai chịu thừa nhận, thì đây cũng là người thân duy nhất của tôi. Nhưng tin nhắn gửi đi mười phút, Bạc Kinh Yến không hồi âm. Thay vào đó, lỗ khóa cửa phòng nhà nghỉ đột ngột xoay động, phát ra tiếng động lạ. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi vơ lấy một vỏ chai bia cầm trong tay. Cánh cửa bị đẩy ra, người bước vào chính là gã chủ quán trung niên lúc nãy. Gã chẳng hề sợ hãi thứ vũ khí trong tay tôi, cười không có ý tốt nhìn tôi: “Sao lại ở một mình nơi thế này, nghèo lắm à? “Trông như thế này, không nên nghèo chứ nhỉ…” Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, cố sống cố chết lùi về sau. Ngay lúc gã sắp chạm vào tôi— Một tiếng “uỳnh” chói tai vang lên ngay sau gáy gã. Gã chủ quán bị một nhóm vệ sĩ áo đen lôi đi. Bộ âu phục vốn luôn chỉnh tề của Bạc Kinh Yến xuất hiện vài nếp nhăn, anh giữ vai tôi xoay tới xoay lui để kiểm tra, giữa đôi mày là vẻ lo lắng bồn chồn không thể kìm nén. Tôi giữ chặt lòng bàn tay đang run rẩy không dễ nhận ra của anh, áp mặt vào đó cọ cọ: “Anh không đến muộn, em không sao.” Vết chai mỏng lướt qua làn da mịn màng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến tôi an lòng. Hơi thở Bạc Kinh Yến nghẹn lại. Hồi lâu sau, anh mới thuận theo gò má tôi mà xoa tới sau gáy, vê nhẹ lên vùng nhạy cảm ấy. Tôi cứ ngỡ anh lại đến để ngủ với mình. Hơi hoảng loạn muốn tránh: “Đêm, đêm nay không được đâu…” Bạc Kinh Yến siết chặt eo tôi, động tác không dừng lại. Sờ nắn đến khi hơi thở tôi loạn nhịp, tay anh lại vén vạt áo lên chạm vào bụng tôi, ánh mắt thâm trầm nhấn nhấn. “Em mang thai rồi, hai tháng.” Áp suất xung quanh Bạc Kinh Yến hạ xuống điểm đóng băng, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi: “Của ai?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!