Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thượng vị / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ly hôn có một tháng thời gian bình tĩnh. Làm xong mọi thủ tục thì trời đã tối hẳn. Tôi không muốn ở cùng một chỗ với Tần Tứ, ký xong thỏa thuận ly hôn liền chạy thẳng ra ngoài. Tầm giờ này, khu biệt thự lưng chừng núi rất khó gọi xe. Đang loay hoay không biết rời đi bằng cách nào, chiếc Cullinan cách đó không xa bỗng nháy đèn. Là xe của Bạc Kinh Yến. Tôi kinh ngạc chạy tới: “Anh vẫn chưa đi sao?” Từ bảy giờ sáng đến giờ đã gần mười hai giờ đêm. Bạc Kinh Yến cất đống tài liệu máy tính ở ghế sau, tháo kính mắt ngước nhìn tôi: “Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi sẽ đợi em.” Anh xoa xoa đầu tôi, “Thủ tục ly hôn thế nào rồi?” Tôi chỉ nhắc đến phần thuận lợi. Bạc Kinh Yến định hỏi thêm gì đó, cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vang. Nhìn rõ người đứng bên ngoài, hơi thở tôi nghẹn lại. Bạc Kinh Yến lại thản nhiên hạ cửa kính xuống, nhướng mày nhìn Tần Tứ đang đầy mặt nghi hoặc: “Có chuyện gì?” “Chú nhỏ, sao Nguyễn Hoài lại ở trên xe của chú?” Động tác hạ cửa kính của Bạc Kinh Yến quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp trốn. Tôi hoảng loạn, trước khi Bạc Kinh Yến kịp mở miệng đã vội vàng phủi sạch quan hệ: “Là… là tôi! Tôi thấy xe của chú nhỏ đi ngang qua nên mặt dày đòi chú đưa về một đoạn…” “Cậu bám lấy chú nhỏ?” Tần Tứ nhìn sang Bạc Kinh Yến, “Chú nhỏ, có thật không ạ?” Nhiệt độ trong đáy mắt Bạc Kinh Yến giảm xuống điểm đóng băng, không khí xung quanh như thể đông lại. Anh liếc nhìn kẻ đang cúi đầu giả làm đà điểu là tôi. Cuối cùng gật đầu phụ họa: “Phải.” Gương mặt Tần Tứ thoáng hiện vẻ nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã cười nhạo phủ nhận. Bạc Kinh Yến là người thế nào chứ. Sao có thể để mắt tới một Omega kém chất lượng? Hắn định vươn tay lôi kéo tôi: “Ai cho cậu làm phiền chú nhỏ? Xuống xe, để tôi bảo tài xế đưa cậu về…” Lời còn chưa dứt, cổ tay Tần Tứ đột nhiên vang lên một tiếng “rắc”, khựng lại giữa không trung. Hắn đau đớn kêu thảm thiết, lực tay Bạc Kinh Yến vẫn không giảm đi phân hào, ánh mắt lạnh thấu xương: “Tôi tiện đường, có thể đưa em ấy về. “Cháu còn việc gì khác không?” Tần Tứ gật đầu liên hồi, anh mới buông tay ra, không nói một lời mà kéo cửa kính lên, ra hiệu cho tài xế rời đi. Chiếc Cullinan phóng vút đi, tấm chắn ở hàng ghế sau đột nhiên được nâng lên. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Giây tiếp theo, tôi bị Bạc Kinh Yến áp tới cắn rách môi, hung hăng hôn xuống. Khác hẳn với sự dịu dàng trước đây. Lần này anh hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng, nụ hôn sâu đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở. Môi tôi bị hôn đến sưng vù. Trong dư vị của hơi thở dồn dập, anh còn ghé sát tai tôi oán hận thì thầm: “Em không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta đến thế sao, Nguyễn Hoài?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!