Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thượng vị / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngày diễn ra buổi tiệc, Bạc Kinh Yến cử trợ lý gửi tới một bộ âu phục trắng, đưa tôi đến hội trường. Nhưng anh có việc đột xuất, phải đến muộn nửa tiếng. Trợ lý sắp xếp cho tôi xong xuôi liền vội vàng quay về công ty gửi tài liệu. Tôi một mình ngồi ở góc sảnh tiệc gặm táo. Đột nhiên có một bóng đen đổ xuống, bao trùm lấy tôi. “Nguyễn Hoài.” Tôi ngước mắt, đối diện với một Tần Tứ đang nhìn xuống từ trên cao, nhếch môi đầy khinh miệt: “Hôm nay là ngày cuối cùng của thời gian bình tĩnh ly hôn rồi, cậu theo dõi tôi đến tận đây… là để tìm tôi cầu hòa đúng không?” Hắn bất lực lắc đầu, ra vẻ “quả nhiên là vậy”, miễn cưỡng mở miệng: “Nể tình cậu thích tôi như thế, không phải tôi không thể tái hợp với cậu. “Cậu phải hứa với tôi là không được gặp thằng gian phu kia nữa, sau đó phá cái thứ tạp chủng này đi, tôi sẽ đồng ý…” “Tôi không phá, cũng không đồng ý.” Tôi rốt cuộc không nhịn được mà ngắt lời, “Tần Tứ, anh đừng có tự luyến nữa, tôi không muốn tái hợp với anh.” Động tác lắc ly champagne của Tần Tứ khựng lại ngay tức khắc, vẻ mặt chắc chắn thắng thế dường như đóng băng trên mặt hắn. Ly champagne rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn đờ người hồi lâu mới trợn mắt nhìn lên: “Nguyễn Hoài, cậu nói cái gì? “Mẹ nó những ngày qua tôi vẫn luôn tìm cậu, tôi còn chẳng thèm chấp nhặt chuyện cậu ngoại tình mà đưa bậc thang cho cậu xuống rồi… cậu còn muốn thế nào nữa?!” Tần Tứ gầm rú mất kiểm soát, thế mà lại xông tới bóp chặt vai tôi: “Lúc trước cậu rõ ràng nghe lời như thế, ngoan ngoãn như thế… Bây giờ thành ra thế này, có phải bị thằng gian phu kia che mắt rồi không? Có phải nó xúi giục cậu không! “Thằng gian phu đó rốt cuộc là ai? Cậu nói cho tôi biết, mẹ nó tôi nhất định phải xử…” “Là tôi, cháu muốn thế nào?” Lực tay thô bạo trên vai tôi đột nhiên nới lỏng. Chỉ thấy Bạc Kinh Yến úp ngược ly rượu vang lên đầu Tần Tứ, gương mặt đầy vẻ âm lệ chắn trước mặt tôi: “Vừa nãy, cháu dùng bàn tay nào chạm vào em ấy?” Bàn tay Tần Tứ vừa mới chộp lấy tôi bị bẻ gãy một tiếng “rắc”. Nhưng sự kinh hãi trên mặt hắn còn lớn hơn cả vẻ nhếch nhác và sợ hãi. Hắn nén đau quẹt lớp rượu vang trên mặt, nhìn nhìn Bạc Kinh Yến, lại nhìn nhìn tôi đang ở trong lòng Bạc Kinh Yến. Liên tưởng đến một loạt chi tiết trước đó. Hắn liều mạng lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể nào, chuyện này không thể nào…” Tần Tứ như chạy trốn mà gạt đám đông ra, lao khỏi sảnh tiệc. Nháo nhào một trận như thế, tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa tôi và Tần Tứ rồi. Tôi hoảng loạn đẩy Bạc Kinh Yến ra cũng muốn chạy trốn. Nhưng anh bảo trợ lý giải tán đám khách khứa đang xem náo nhiệt, kiên quyết ôm chặt lấy tôi, giọng điệu nghẹn ngào mang theo vài phần ủy khuất: “Nguyễn Hoài, tôi thật sự… khiến em thấy mất mặt đến thế sao?” Anh cười khổ, “Nhưng xin lỗi nhé, giờ em có muốn trốn cũng vô dụng thôi, quần áo của chúng ta coi như đã công khai rồi…” Tôi bình tĩnh lại, nhìn kỹ mới phát hiện ra đây là âu phục tình nhân. Tôi lập tức hơi cuống lên: “Không phải anh làm em mất mặt, chỉ là… chỉ là em sợ anh bị người ta coi là tiểu tam thôi! “Rõ ràng anh bị em liên lụy, là em bám lấy anh, ép anh làm đối tượng ngoại tình…” Bạc Kinh Yến ngẩn người, ngước mắt lên lần nữa, trong con ngươi đã hoàn toàn không còn vẻ bi thương. Anh không màng hoàn cảnh mà lại ôm lấy tôi lần nữa. Sau đó dắt tay tôi đường hoàng đi dạo một vòng, dùng hành động thực tế chứng minh rằng— Cho dù Bạc Kinh Yến anh thật sự là tiểu tam, thì ở đây cũng không ai dám truyền ra ngoài, hé răng nửa lời bàn tán.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao