Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thượng vị / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Để giấu ông cụ Tần, Tần Tứ vẫn luôn tung tin ra ngoài rằng cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất hòa thuận. Hắn thỉnh thoảng cũng về nhà ngủ lại. Nhưng đều là dắt theo những Omega cấp cao khác nhau. Hiếm có ai biết được rằng, hắn chưa từng chạm vào tôi. Bạc Kinh Yến cũng nghĩ như vậy. Tuyến thể đang nóng bừng bị Alpha phía sau cắn mạnh, hung hăng truyền vào tin tức tố như muốn đánh dấu lãnh thổ. Anh khàn giọng ép hỏi lần nữa: “Đứa trẻ này, là của ai? “Của tôi? Của hắn? Hay là…” Anh nghiến chặt răng hàm, “Hay là của thằng súc sinh nào ngoài kia?” Tôi bị tin tức tố rót vào đến mức đầu óc choáng váng, nước mắt sinh lý trào ra, lắc đầu không nói nên lời. Tôi không hiểu… sao anh lại có thể nghĩ về tôi như thế. Chẳng lẽ trông tôi giống kẻ sẽ đi lăng nhăng lắm sao? Trái tim đột nhiên nghẹn lại đến mức không thở nổi, tôi vừa khóc vừa dùng sức đẩy anh ra. Bạc Kinh Yến thở dài một tiếng. Sau khi ấn mạnh tôi ngồi lại trên đùi anh, anh mới lên tiếng như đầy bất lực: “Bỏ đi, bất kể đứa trẻ này là của ai.” Anh ôm chặt lấy cả người tôi, vùi đầu vào sau gáy tôi, giọng nói rầu rĩ: “Nguyễn Hoài, em về ly hôn đi, tôi nuôi.” Tôi không hiểu ý của Bạc Kinh Yến là gì. Nhưng lý trí và những trải nghiệm trong quá khứ bảo tôi rằng, anh không thể nào cưới tôi được. Một Omega đã ly hôn, kém chất lượng, lại còn đang mang thai. Ngay cả khi đứa trẻ này là của anh, anh cũng chưa chắc đã tin. Đêm đó tôi không muốn giải thích vô ích quá nhiều. Chỉ đồng ý ly hôn, nhận lấy tấm thẻ đen mà tôi đã từng từ chối vài lần kia, xem như phí nuôi con. Sáng sớm hôm sau, Bạc Kinh Yến đưa tôi về Tần gia. Trước khi đi, anh nắm cổ tay tôi, rướn người ép tới ôm lấy tôi. Sau khi chắc chắn khắp người tôi không còn ngửi thấy mùi hoa nhài của chính mình, mà từ trong ra ngoài đều tỏa ra tin tức tố của anh. Bạc Kinh Yến mới buông tay. Anh hôn lên trán tôi: “Đi đi, ly hôn với hắn, tôi đợi em.” Tim tôi lỡ mất vài nhịp. Lúc xuống xe, tôi phải vỗ mạnh vào má mình mới tỉnh táo lại được. Bạc Kinh Yến trăm công nghìn việc, xung quanh anh còn biết bao nhiêu Omega cấp cao môn đăng hộ đối… sao có thể đợi tôi chứ? Đây chẳng qua chỉ là lời tán tỉnh anh thuận miệng nói ra mà thôi. Chỉ có tôi là tin thật. Tôi đắng chát nhếch môi, không còn vướng bận nữa, xoay người bước vào cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!