Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thượng vị / Chương 17

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Sau khi về nhà, việc đầu tiên tôi muốn làm là chăm sóc con. Nhưng Bạc Kinh Yến không nói không rằng kéo tuột tôi vào phòng ngủ chính. Xé rách quần áo của tôi, hung hăng hôn xuống. Lực đạo rất mạnh nhưng không làm chảy máu. Mùi long diên hương ngập trời tràn tới. Tôi khó thở, liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích. Một hiệp kết thúc, tôi như con cá chết trên thớt nằm liệt trên giường. Nhưng Bạc Kinh Yến không có ý định kết thúc. Anh dụ dỗ: “Bé con, dạng chân ra.” Tôi cắn chặt môi lắc đầu. Anh liền cưỡng ép tách đôi chân đang khép chặt của tôi ra, ngây thơ chớp mắt: “Kỳ mẫn cảm mà, bà xã?” … Hóa ra là kỳ mẫn cảm. Tôi thút thít một tiếng, chỉ đành để mặc anh làm loạn. Suốt một ngày một đêm. Tối hôm sau tỉnh dậy từ cơn hôn mê, Bạc Kinh Yến đã không còn ở bên gối nữa. Tôi xoa đôi mắt sưng húp vì khóc, run rẩy chân bước xuống giường đi tìm. Anh đang ở ngoài ban công hút thuốc. Gạt tàn đã đầy, mùi nicotine gần như lấn át cả mùi long diên hương. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh vội vã dập tắt điếu thuốc. Tôi tiến lên, nắm lấy vạt áo anh: “Không phải kỳ mẫn cảm, là anh ăn giấm… đúng không hả?” Bạc Kinh Yến sa sầm mặt không phủ nhận. Giống như vô số lần kiểm tra đột xuất, tập kích trước đây. Anh chỉ là có chút bất an. Tôi đại khái cũng hiểu được vì sao anh lại bất an đến thế. Tôi giải thích: “Anh không phải là tiểu tam thượng vị đâu, em chưa từng yêu hắn ta.” Bạc Kinh Yến đắng chát nhếch môi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. “Nhưng anh thấy mình đúng là vậy…” “Vậy thì sau này em sẽ báo cáo cho anh đúng giờ, không bao giờ lười biếng nữa.” Bạc Kinh Yến quay đầu lại, nỗi đau thương trong đáy mắt nháy mắt quét sạch sành sanh: “Thật không? Em thật sự không thấy phiền khi anh bắt em báo cáo đúng giờ nữa sao?” … Tôi cảm giác mình hình như bị sập bẫy rồi. Nhưng tôi vẫn gật đầu: “Sẽ không thấy phiền phức nữa.” “Vậy mỗi ngày nói mười lần yêu anh?” “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…” END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao