Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thượng vị / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nghe xong những điều này, gương mặt Bạc Kinh Yến nặng nề, im lặng hồi lâu. Đôi mày luôn lạnh lùng cứng nhắc của anh thoáng qua vài tia xót xa, anh nhìn chằm chằm tôi hỏi: “Nguyễn Hoài, em có từng nghĩ đến việc lấy lại những thứ thuộc về mình chưa?” Tôi ngẩn ra một lúc. Khoảng thời gian biết được sự thật, dĩ nhiên tôi có nghĩ đến. Nhưng mười tám năm đầu đời tôi luôn sống dưới bóng ma của mẹ kế, bị bà ta hạ thấp, chèn ép, ngược đãi, sự tự ti và nhát gan đã ăn sâu vào xương tủy như dòi đục xương, không sao gạt bỏ được. Tôi không có dũng khí phản kháng. Cùng lắm cũng chỉ là đổi họ của mình mà thôi. Bạc Kinh Yến lại truy hỏi: “Giờ em có muốn lấy lại chúng không?” Không phải chất vấn tôi vì sao bao nhiêu năm qua không tranh giành, mà là hỏi tôi có muốn tranh hay không. Tôi ngơ ngẩn gật đầu: “Muốn… muốn chứ.” Chỉ là muốn thì có ích gì. Cho dù Bạc Kinh Yến có thể dễ dàng đoạt lại, tôi cũng chẳng có năng lực đó mà quản lý. Anh như nhìn thấu tâm tư của tôi, chỉ cười cười nhéo mặt tôi: “Em muốn báo thù, thế là đủ rồi. “Còn về những vấn đề khác, đã có tôi đây.” Tôi còn chưa kịp phản ứng xem anh định giúp thế nào. Ngày hôm sau, trợ lý của Bạc Kinh Yến đã gửi đến biệt thự một đống sách. Toàn là về kinh tế học, quyển nào quyển nấy đều hóc búa khó hiểu. Trợ lý đẩy kính mắt, ôn tồn giải thích: “Nguyễn tiên sinh, Bạc tổng nói nếu có gì không hiểu thì cậu cứ trực tiếp hỏi anh ấy, sau này ngày nào anh ấy cũng về nhà ăn cơm trưa và nghỉ ngơi.” Tôi ngây người, “Đây là nhà của anh ấy sao?” Công ty của Bạc Kinh Yến cách căn biệt thự này khá xa. Tôi luôn tưởng đây chẳng qua chỉ là một dinh thự riêng để anh sắp xếp cho bạn giường thôi. Trợ lý lại mỉm cười gật đầu: “Đây chính là nhà của Bạc tổng, ngoài những ngày làm việc ra thì anh ấy đều ở đây.” Thẫn thờ tiễn trợ lý rời đi, không lâu sau Bạc Kinh Yến đã trở về. Anh nói thấy tôi ở nhà nhàm chán, vừa hay tìm chút việc cho tôi làm. Tôi nhiều lần muốn nói rồi lại thôi. Không dám hỏi về chuyện chỗ ở. Mấy tuần liên tiếp sau đó, Bạc Kinh Yến đều về nhà phụ đạo cho tôi, mỗi ngày vừa dỗ dành vừa dọa dẫm bắt tôi học không ít kiến thức về quản lý. Tôi mà không nghiêm túc, anh liền đem chuyện “ngủ” ra dọa tôi. Bác sĩ nói giai đoạn đầu thai kỳ không được làm chuyện đó. Vậy thì sao tôi dám lơ là cơ chứ. Học như lên đồng đến tận ngày trước khi kết thúc thời gian bình tĩnh ly hôn, Bạc Kinh Yến có một buổi tiệc tối cần dắt theo người nhà. Đều là người trong giới cả, mà người trong giới thì lắm điều thị phi. Tôi vốn định tránh hiềm nghi, nhưng lời từ chối vừa ra khỏi miệng, gương mặt đẹp trai không góc chết của anh lập tức nhuốm vài phần ưu sầu. Trợ lý đứng bên cạnh thở dài: “Nguyễn tiên sinh cậu không biết đâu, Bạc tổng nhà chúng ta năm nào cũng bị các Omega khác quấy rối, còn mấy lần bị hạ thuốc kích thích kỳ mẫn cảm nữa đấy! Haizz, năm nay ước chừng lại bị hãm hại tiếp rồi, thật đáng thương…” Tôi nghe xong, bật dậy cái rụp: “Cái gì?!” Ngay cả Bạc Kinh Yến mà cũng không tránh khỏi những thủ đoạn dơ bẩn này sao! Đối diện với gương mặt đầy sầu muộn của anh, tôi lấy hết can đảm kiễng chân ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng anh an ủi: “Anh đừng sợ, năm nay em giúp anh chắn những Omega đó, bọn họ sẽ không dám quấy rối anh nữa đâu…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao