Chương 1
Tôi là một thủy thần vô dụng. Thiên hạ hạn hán suốt ba năm, tôi ngày đêm trốn tránh loài người nhưng cuối cùng vẫn bị họ tìm ra. Hôm ấy, thiên tử ném một chiếc rìu xuống lòng sông khô cạn. Cơ thể tôi không khống chế được mà hiện hình, tuyệt vọng đọc lời thoại: “Ngươi đánh rơi chiếc rìu vàng này? Hay chiếc rìu bạc này? Hay là… hu hu hu, các người có thể bỏ vũ khí xuống trước được không?” “Ta thật sự… thật sự không còn một giọt nước nào nữa.” 1 Ở cánh đồng Trác Lộc, thần tiên hỗn chiến. Trận chiến kéo dài ba ngày, mà nhân gian hạn hán suốt ba năm. Thiên tử sai người tìm phương pháp tế lễ cầu mưa, cuối cùng tìm đến tôi, vị thủy thần xui xẻo này. Bên bờ sông Xích Thủy, tế ti đầu đội mũ miện bày tiệc, ném trâu, dê, lợn xuống sông. Tôi không dám nhận. Ba con vật nguyên vẹn bị dòng nước đẩy trở lại bờ. Ông tế ti già mặt tái nhợt, râu run bần bật. Ông ta lại mang đến gạo quý, rượu, hoa quả. Ngày hôm sau tôi vẫn trả lại. Không ăn tiệc, không nhận lễ. Chủ trương thanh liêm hai tay trống không, một giọt cũng không nhận. Cuối cùng ông ta gần như run rẩy sợ hãi, dâng lên một đôi trẻ con bị trói chặt đang khóc thét. Ông lớn tiếng: “Xin thủy thần đại nhân nhận lấy đồng nam đồng nữ này, phù hộ muôn dân, ban xuống mưa lành!” Lúc ấy sông Xích Thủy vẫn chưa cạn hẳn. Nhìn hai đứa nhỏ chìm xuống giữa dòng sặc nước, tôi cuộn sóng đẩy chúng trở lại bờ. Ông lão phịch một tiếng quỳ xuống: “Đại nhân, xin hãy nhận đi!” Sóng nước lắc lư từ chối, tôi đâu có ăn trẻ con. “Đại nhân…” Tôi không cần. Cứ thế qua lại ba lần, tôi hơi bực. Một con sóng bốp vào mặt ông tế ti, râu ông ta ướt thành từng búi. Cuối cùng ông hiểu ý, dẫn người rời đi, ba bước lại ngoái đầu một lần. Tôi ủ rũ chìm xuống đáy nước. 2 Sau đó tôi không còn gặp ông lão nữa. Những phụ nữ ra bờ sông lấy nước nói chuyện với nhau rằng ông ta đã lập quân lệnh trạng. Cầu mưa không được, tay không trở về, thiên tử nổi giận, lập tức chém đầu ông. Sau đó lại có nhiều người hơn đến, vừa ca vừa múa, vừa khóc vừa cầu mưa. Rất ồn. Tôi dứt bỏ ngũ giác, trốn tránh loài người, chìm xuống tầng nước sâu hơn. 3 Trời càng lúc càng khô hạn. Con sông Xích Thủy, nơi tụ hội của vô số dòng nước, dần dần lộ ra lòng sông. Lần này thiên tử cử đến một tế ti giang hồ lừa đảo. Đêm đầu tiên đến đây, hắn một mình ra bờ sông. Vai run run, lén ăn hết đồ cúng mà ban ngày hắn bày biện rình rang. Bánh điểm tâm ăn hết lượt này tới lượt khác, nho thì một trái lại một trái. Tôi nhìn mà há hốc mồm. Thấy hắn ăn ngon như vậy, tôi hóa thành hình người, ngồi xuống cạnh hắn, âm u nói: “Thì ra những thứ này không phải cho thần tiên ăn, mà toàn là món ngươi thích đúng không?” “Ngươi đoán đúng rồi.” Hắn ăn rất tập trung, đầu cũng không ngẩng lên: “Dù sao thần tiên cũng không thích ăn, ta ăn hết trước cho đỡ phí lương thực.” “Huống chi ta ăn bao nhiêu, mọi người cũng tưởng là thần tiên ăn.” Tôi nghẹn họng. Đổ tội cho tôi vậy sao? Một miếng tôi cũng chưa từng ăn! Hắn tiện tay đưa cho tôi một quả quýt: “Này, huynh đài, ăn không?” Tôi nhíu mày đẩy ra: “Không.” Hắn bóc vỏ rồi bỏ vào miệng: “Không ăn thì thôi.” “Mọi người nghĩ thần tiên đã nhận lễ, ít ra còn có hy vọng. Hoàng đế cũng chưa vội chém đầu ta.” “Chuyện đôi bên đều vui, có gì không tốt?” Tôi không vui chút nào, ngồi xổm buồn bã: “Ngươi… ăn ít lại một chút đi…” 4 Tôi là một vị thần sống ngày nào hay ngày đó. Nhưng cũng biết rằng nhận lễ của người, phải trả lại tâm nguyện. Tôi buồn bã ngồi bên bờ sông, thì tiếng hoan hô của đám người cắt ngang dòng suy nghĩ. Họ không nhìn thấy tôi, tụm năm tụm ba vây quanh vị tế ti áo đen: “Thủy thần thật sự đã nhận lễ, tốt quá rồi, ngài sắp hiển linh!” “Chỉ cần mưa xuống, sông hồ sẽ đầy nước, chúng ta có thể trồng trọt rồi.” Mọi người nói qua nói lại, tưởng tượng về mùa màng phong phú sau này. Có người hỏi tế ti: “Nhưng trời vẫn khô hạn như vậy. Ngài có thể truyền lời hỏi thủy thần khi nào sẽ mưa không?” Tên tế ti lừa đảo nói dối mặt không đỏ: “Cái này phải thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể gấp.” Một người hừ lạnh: “Không thể gấp? Hạn hán đã ba năm, không còn hạt lúa nào. Nếu gặp được thần minh, ta chỉ muốn hỏi ông ta chúng ta đã làm sai điều gì, phải chịu thiên phạt như vậy!” Người bên cạnh vội cản: “Đừng nói lời bất kính.” Người kia im lặng. Một bà lão chân tập tễnh tự mình bước ra khỏi đám đông, quỳ lạy bên bờ sông. Mọi người lần lượt làm theo, tiếng khóc nức nở vang khắp bờ sông: “Xin thủy thần đại nhân ban mưa…” “Xin ngài, con nhỏ trong nhà bệnh nặng, ba ngày rồi không có một giọt nước…” “Xin cứu vợ ta…” …Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao