Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thỉnh thoảng có dân làng vác cuốc đi ngang qua, chỉ thấy hắn một mình lén lút trong lòng sông. Có người hỏi: “Tế ti đại nhân, ngài đang làm gì vậy?” Hắn mặt không đổi sắc, đọc vài câu chú, vẽ trận pháp: “Đừng sợ, ta đang giao tiếp với thần tiên.” Hắn nói dối không cần chuẩn bị. Thần chú của hắn, người không hiểu, thần cũng không hiểu. Thế là dân làng truyền nhau rằng: Tế ti đại nhân mỗi ngày bày trận đọc chú trong lòng sông, vì sinh kế thiên hạ mà vất vả vô cùng. Người kia chào một tiếng rồi vác cuốc đi tiếp dưới nắng gắt. Thiếu niên tế ti gọi: “Ngũ Phong Đăng, còn ngươi thì sao? Đi làm gì?” Người kia liếm đôi môi nứt nẻ: “Ta đi tìm rắn.” “Tìm rắn làm gì?” “Nơi nào nhiều rắn thì nơi đó có mạch nước, con người mới sống được.” “Có tìm thấy không?” “Trước đây dễ… bây giờ thì khó nói.” Người kia lẩm bẩm: “Nhưng vẫn phải đi tìm. Con người phải sống.” “Đúng không, đại nhân, con người phải sống.” Thiếu niên tế ti không hỏi thêm nữa. 11 Tôi quyết định rời sông Xích Thủy một thời gian, đi một chuyến xa. Thiếu niên tế ti cụp mày, trông có chút buồn: “Ngươi đi đâu?” Tôi muốn đi tìm sư phụ. Một vị tiên sống ở núi Thái Tố, người chưởng quản nhân quả tự nhiên. Khi tôi còn là một con suối nhỏ, tôi tu luyện bên cạnh sư phụ. Ngài bảo hộ cả ngọn linh sơn. Cá tôm bơi trong thân tôi, mọi thứ trong trẻo tự do. Sư phụ không thích hỏi chuyện nhân gian, quanh năm ẩn cư trong rừng núi. Ngày tôi thành tiên, sư phụ dặn: “Thiên nhiên vận hành đều là mệnh số. Sau này thành tiên, đừng mang chuyện nhân gian đến làm phiền ta, cũng đừng nhắc tên ta trước mặt người đời.” Từ đó tôi vào thế gian. Như các sư huynh sư tỷ khác, không còn tìm được sư phụ nữa. Muốn tìm sư phụ phải đi rất lâu. Nhưng sông Xích Thủy không thể không có thần trông coi. Dù vậy, đến hôm nay cũng nên thử một lần. Sư phụ không cho nhắc tên ngài, nên khi hắn hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ im lặng. Hắn hỏi tiếp: “Tiểu Thủy… khi nào ngươi trở lại?” Tôi nói: “Ta cũng không biết. Đường xa núi cao… nhưng ta sẽ cố gắng nhanh nhất.” “Núi cao đường xa… Tiểu Thủy, nhưng ngươi trông rất yếu.” “Ta… không sao.” Tôi giấu tay áo. Hắn lắc đầu, đôi mắt cáo nhìn tôi buồn bã: “Không đi được không?” Hắn nắm tay tôi, rồi ôm tôi. Có lẽ con người an ủi nhau như vậy. Tôi làm theo: “Ta sẽ nhanh chóng quay lại… ngươi lại đến tìm ta nhé.” Trước khi chia tay, hắn tặng tôi một vòng tay chuông nhỏ đan bằng sợi chỉ ngũ sắc. Hắn buộc vào cổ tay tôi, cúi đầu nên tôi không nhìn rõ biểu cảm: “Tiểu Thủy, chúc ngươi bình an.” 12 Tôi định sáng mai lên đường. Trời vừa hửng sáng thì có người đốt lửa bên bờ sông. Ban đầu chỉ một đống. Rồi dọc theo bờ sông, nơi nào cũng có người cầm đuốc. Từng điểm lửa như đất đai mở mắt. Có người thấp giọng hát. Y phục tế lễ phức tạp phủ kín người hắn, dây ngũ sắc bên hông tự lay động dù không có gió. Tôi nhận ra đôi mắt cáo sau chiếc mặt nạ Nuo. Hắn đọc những câu chú tôi chưa từng hiểu. Những nơi đốt lửa, đều là chỗ hắn từng đi qua. Tiếng chuông đồng lanh lảnh, lời chú dày đặc. Mỗi câu hắn đọc… tôi yếu đi một phần. Trận pháp thành hình, dây ngũ sắc trên cổ tay tôi đột ngột siết chặt. Tay áo tụt xuống, lộ ra làn da nứt nẻ từ cổ tay lan lên cẳng tay, như vảy cá khô nứt. Giây phút cuối, tôi thở dốc giống như những con cá tôi từng nuôi chết vì cạn nước. 13 …Khát quá. “Khát như con người sao?” Tôi nhíu mày mở mắt. Trước mắt là một căn phòng chật hẹp tối tăm, chỉ có vài ánh sáng. Tôi lại nhìn thấy vị vua của loài người. Thiên tử từng chỉ kiếm lên trời. Trên người tôi buộc đầy chuông phù ngũ sắc, động một chút là kêu. Ông cầm một đoạn lên giải thích: “Ngươi là thần, giống người nhưng cũng khác người. Ngươi không có sinh lão bệnh tử.” “Thứ này khiến ngươi trở nên giống con người.” “Biết khát, biết đói, biết đau.” “Trở thành thân xác phàm nhân, không thể chạy trốn.” Tôi nhắm mắt hỏi ông: “Ông làm vậy để làm gì?” Ông chỉ muốn nước, nhưng tôi không có. Tôi quá khát, khắp người là nỗi đau khô cạn. Tôi mở miệng xin ông một ngụm nước. Ông còn chưa nói xong điều ước thì sững lại, rồi cười lạnh: “Ngươi thật sự cạn đến mức này sao?” Tôi không trả lời. Sự im lặng ấy khiến ông càng giận: “Ngươi giả vờ đáng thương sao? Ngươi không phải thủy thần à?” Ông bực bội đi lại trong phòng: “Có lẽ nên thử từng loại hình phạt trên người ngươi. Đợi khi mắt miệng đều chảy nước mắt, rồi nói với ta xem ngươi có khô cạn hay không.” … Tôi không còn nghe rõ ông nói gì. Ý thức mơ hồ, tôi ngửi thấy mùi nhang, một chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao