Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Con sông đi qua rất nhiều người. Nghe họ kể rằng: Trên đời có một vị thiên tử được ca ngợi. Ngài xây thủy lợi, cứu tế dân chúng. Sau bốn năm hạn hán, triều đình ổn định, ngài bắt đầu trừ gian thần. Trong số những người bị chém đầu… có một tế ti áo đen đôi mắt đẹp như cáo. Nhiều năm sau, thiên tử qua đời vì tuổi già. Ông gục xuống bàn, như mệt vì phê tấu chương, chỉ ngủ một lát. Sử sách đánh giá ông: Yêu dân như con, trị nước giỏi, là một minh quân hiếm có. Sau này có người nói: “Hôm tế ti bị hành hình, khi đao phủ chém xuống…” “Làm gì có đầu người? Rõ ràng là một quả dưa hấu tròn trịa!” “Cái gì? Dưa hấu?” “Loại ruột đỏ cát ấy… nói tới lại thấy khát rồi.” “Giờ mùa hè, hoa quả đầy đủ, cuộc sống thật tốt…” Dân gian truyền miệng, càng nói càng ly kỳ. Con sông nghe xong, vẫn tiếp tục chảy, không dừng lại nữa. Trong con sông từng có một đứa bé ngồi trên hoa sen. Con sông đưa nó trôi tới một ngôi chùa. Một lão hòa thượng nhặt được, đặt tên nó là Giang Lưu. Sau này nghe nói đứa bé ấy gặp Đường Thái Tông, dẫn theo khỉ, heo, bò, ngựa yêu quái đi Tây Thiên thỉnh kinh. Con sông chảy qua Hoàng Châu, có một nhà thơ bị giáng chức. Đêm ngủ không được, nửa đêm kéo bạn dậy đi dạo. Người bạn xui xẻo ấy tên Trương Hoài Dân. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi quanh con sông hết vòng này tới vòng khác. Mọi chuyện phiếm đều bị con sông nghe hết. Có kẻ ngốc chèo thuyền qua sông, thanh kiếm rơi xuống nước. Hắn khắc dấu trên thuyền: “Kiếm của ta rơi ở đây.” Người khác cười ngất. Thuyền đi phía trước, con sông cuốn thanh kiếm chạy theo phía sau. Cuối cùng kẻ ngốc thật sự vớt được kiếm tại chỗ đánh dấu. Một nghìn năm trôi qua, con sông cứ thế chảy mãi, đi qua vô số con người, nhưng luôn cô đơn. Cho đến một ngày, con sông đi qua một tượng thần, dưới tượng bày đầy hoa tươi còn sương sớm. Khắc chữ: “Tượng Thủy Thần.” Con sông bỗng nhận ra, sau khi hóa thành sông, hồ, biển, đi khắp đất trời… nó lại trở về sông Xích Thủy. Đúng lúc mùng năm tháng năm, phong tục dân gian: Vào Tết Đoan Ngọ, người ta buộc dây ngũ sắc (đỏ, xanh, vàng, trắng, đen) trên cổ tay, cầu bình an. Không ai biết tục này bắt đầu từ đâu. Đến nay, người ở bờ sông Xích Thủy, sau cơn mưa đầu tiên sau Đoan Ngọ sẽ cắt dây ngũ sắc, thả theo nước mưa xuống sông. Vì vậy… con sông cuốn theo rất nhiều dây màu như áo màu do trăm nhà dệt nên. Đó là lời chúc phúc của con người dành cho thần linh. Chúc ngài khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Con sông chảy vui vẻ, dây màu xoáy tròn trong nước. Bỗng nghe bên bờ có người gọi: “Tiểu Thủy?” “Ở lại ăn Tết được không?” Người đến đôi mắt sáng như cáo khi cười. Dòng họ Chúc là gia tộc vu chúc cổ xưa nhất. Ba đời gia chủ từng tham gia soạn Thông Thiên Lục. Để báo đáp, thần linh ban cho họ một món quà: Tuổi thọ rất dài. Hắn dùng món quà đó… đợi một con sông nhỏ vui vẻ bên tượng thần. Một nén hương bay lên trời, trống chiêng rộn ràng, nhạc lễ vang khắp nơi. Có người hô lớn: “Bái Thủy Thần!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao