Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không thể trả lời thiên tử. Thiên tử đẹp như ngọc nổi giận. Ông hất tung bàn cúng rồi bỏ đi. Sự im lặng của tôi bị ông xem là khinh miệt. Ông không nhận rìu vàng bạc. Chiếc rìu đồng vẫn cắm trong lòng sông. Sau khi thiên tử rời đi, tế ti trẻ được tháo trói. Hắn xoay cổ tay, nhặt trái cây rơi nhét vào áo rồi cúi người lạy, nhắm mắt thành kính: “Cảm ơn thần tiên.” 9 Ban ngày náo nhiệt qua đi. Ban đêm lại có người cầm đèn đến lòng sông, đông dẫm tây gõ, rất ồn. Tôi không chịu nổi, hiện hình: “Ngươi tìm ta sao?” Tế ti trẻ giật mình, nhìn tôi hồi lâu mới hỏi: “Ngươi thật sự là thần cai quản sông hồ thiên hạ?” Câu hỏi này rất hiểm. Tôi hơi chột dạ: “Ta… không giống sao?” Hắn lại gần nhìn kỹ: “Nếu là thần, ngươi có thể thực hiện ba điều ước của ta không?” Tôi nhíu mày: “Không. Nhưng ta có thể tát ngươi ba cái.” “Keo kiệt thật.” Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy ta có thể sờ thử ngươi không?” Tôi ngẩn ra: “Cái gì…?” Dưới ánh đèn cung, thiếu niên mặt như ngọc, đôi mắt giống hồ ly: “Ta muốn biết thần tiên trông thế nào, có giống người không.” Hắn nói rất thành khẩn: “Xin ngươi đấy, thần tiên tốt.” Tôi do dự một lúc, xắn tay áo lộ ra cánh tay: “Sờ đi.” “Cảm ơn.” Hắn cảm ơn rồi mới chạm vào. Bàn tay ấm áp nắm cổ tay tôi, bóp bóp: “Ừm…” Hắn đánh giá: “Lạnh lạnh, giống như thò tay xuống suối bắt cá.” … Con người này thật kỳ quái. “Ngươi tên Hà Bá sao?” Hắn hỏi tiếp, đầy mong đợi. “Thần mặt người thân cá, cưỡi hai con rồng đi khắp sông hồ…” Tôi không phải Hà Bá. “Giản.” Tôi lắc đầu. “Ta tên là Giản.” Hắn dùng tay vẽ ký hiệu xuống đất: “Ồ.” “Tên ngươi nghĩa là một con suối nhỏ.” 9 Sau ngày hôm đó, bên cạnh tượng thủy thần vỡ nát, bờ sông Xích Thủy trở nên vắng như chùa Bà Đanh. Tôi cuối cùng cũng được yên tĩnh. Bên bờ sông có một cây hòe khô đã chết, tồn tại cũng nhiều năm rồi, nhưng rốt cuộc không chịu nổi năm hạn này. Trên một nhánh cây có người đang gọi: “Tiểu Thủy! Tiểu Thủy!” Tôi xác nhận mấy lần mới biết là gọi mình. Tên tế ti áo đen ôm trong lòng mai rùa bói toán, văn khấn, còn có mấy thứ leng keng kêu, ngồi trên cành cây vẫy tay. Nhìn từ xa giống như một con cáo lông đỏ rực. Tôi buồn bã trèo lên cành, ngồi cạnh hắn: “Ngươi đang làm gì vậy?” “Làm việc chứ.” Hắn vừa viết vừa nói: “Đại tế ti mỗi ngày bận lắm: phải viết lời bói, giải quẻ, viết mấy thứ văn tế phiền phức đó, viết xong còn phải đốt đi, cho khói bay lên trời, để báo với thần linh.” Tôi nhìn hắn một lúc: “Những thứ ngươi làm… thần tiên không nhận được đâu.” Hắn vẫn không dừng bút: “Ta biết mà. Cho nên những thứ này là làm cho người ta xem.” “Nhưng nói thật nhé, trước khi gặp Tiểu Thủy, ta không tin trên đời có thần tiên đâu.” Tôi hỏi: “Ngươi là tế ti, sứ giả của thần nơi nhân gian, vậy mà không tin thần sao?” “Ông nội ta tin, ông nội của ông nội ta cũng tin. Còn ta thì không.” Hắn bẻ ngón tay đếm: “Ta biết thổi huân, biết một chút thảo dược… nhưng tất cả chỉ là để kiếm miếng ăn thôi.” “Ngươi đừng nói ra nhé, không thì thiên tử sẽ chém đầu ta.” Tôi nhớ đến hôm hắn bị trói: “Giờ ông ta không chém ngươi nữa sao?” Hắn viết tiếp: “Ta giờ đâu có chọc giận ông ta, ông ta chém ta làm gì? Ta làm việc rất chăm chỉ mà.” Nói tới đây hắn nhìn môi tôi rất lâu: “Tiểu Thủy… ngươi khát lắm sao?” Tôi liếm môi, sự khô khốc khiến tôi khó chịu: “Ta…” Tôi không trả lời được. Hắn không hỏi thêm, nhảy xuống khỏi cành, nắm tay tôi, kéo đi quanh cây hòe khô nửa vòng. Trên thân cây đã mục nát, một đoạn gỗ khô mọc ra một chùm hoa nhỏ. Hắn ngắt một bông đưa cho tôi: “Như thế này, rút nhụy ra rồi ngậm hút, sẽ có chút nước giải khát.” Hắn cũng ngậm một bông: “Không cần khen ta thông minh… con người bọn ta quen tìm nước kiểu này. Dù khó đến đâu, cũng luôn tìm cách sống sót trong khe hở.” Nước hoa chảy vào miệng, có chút mát và ngọt. Tôi học theo câu hắn hay nói: “…Cảm ơn.” Thiếu niên tế ti cúi đầu nói với chùm hoa: “Hoa nhỏ ơi, cảm ơn ngươi nhé.” 10 Từ đó về sau, hắn thường xuyên tới. Tôi cũng quen với việc hắn gọi mình Tiểu Thủy. Văn khấn quá nhiều, hắn chép không hết, nên nhờ tôi giúp. Tôi chỉ vào mình: “Ta á?” “Ta không biết chữ.” Hắn lại hứng thú, quyết tâm dạy tôi học chữ. Mai rùa, lụa viết đều bị hắn quẳng sang một bên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao