Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đôi mắt cáo buồn bã nhìn tôi. Tôi nói: “Trận pháp bắt ta, ngươi đã chuẩn bị rất lâu.” “Ngươi cũng biết ta ngày càng yếu.” “Giờ ngươi cũng thấy rồi.” “Ta không thể biến ra nước.” “Chỉ có thể đi tìm.” “Ngoài cách đó ra… không còn cách nào khác.” 16 Trong những câu chuyện sư phụ từng kể, có một chuyện thế này: “Dòng họ Chúc là gia tộc vu chúc cổ xưa và mạnh nhất trên mặt đất. Ba đời gia chủ của họ từng tham gia biên soạn Thông Thiên Lục… Để báo đáp, thần linh đã ban cho tộc Chúc một món quà…” Còn bảo vật riêng của họ, chuông vu, thậm chí có thể trói buộc cả thần minh… Chính là những thứ đang buộc trên người tôi. Ánh sáng rọi qua cửa sổ nhỏ. Thiếu niên tế ti dựa vào tôi, lần lượt tháo những sợi dây ngũ sắc và chuông phức tạp trên người tôi. Chuông buộc rất nhiều, trên tóc cũng có không ít, khiến tôi nhớ tới trong câu chuyện sư phụ kể, một cây tùng phủ đầy đồ trang trí. Hắn tháo rất chậm. Tôi buồn ngủ rũ. Tôi hỏi hắn: “Vì sao lại treo chuông lên tóc ta…” Chỗ đó vừa không có tác dụng, lại còn phiền phức. Hắn nói: “Đẹp.” “Tiểu Thủy, ngươi rất đẹp.” Ngón tay hắn lại tháo thêm một chiếc chuông. Tiếng chuông vu lanh lảnh, hắn đặt vào lòng tôi. Dần dần tôi ôm một đống chuông nhỏ. Hắn thở dài: “Ta đã mất rất lâu để buộc chuông cho Tiểu Thủy, buộc xong rất hài lòng.” “Đáng tiếc giờ phải tháo hết ra.” …Chẳng đáng tiếc chút nào. Tôi cử động cổ tay, không còn trói buộc, cảm giác tự do hẳn. “Ta phải đi rồi.” Hắn gật đầu, dựa cửa nhìn tôi: “Tiểu Thủy, lần này ta lấy mạng mình ra bảo đảm. Nếu ngươi không mang nước về, hắn sẽ chém đầu ta.” Hắn nói hời hợt, giọng điệu như đùa. Cái đầu của hắn lúc chém lúc không, tôi hoàn toàn không phân biệt được câu nào thật, câu nào giả. “…Vậy vì sao ngươi tin ta?” “Vì Tiểu Thủy sẽ không nói dối như ta.” “Nhưng ta chưa chắc đã mang nước về.” “Không sao đâu, Tiểu Thủy.” “Đến lúc đó, bị chém đầu hay chết khát, cũng không biết cái nào tốt hơn.” 17 Tôi hóa thành dòng nước, xuất phát từ sông Xích Thủy. Đi qua vùng đất này, đâu đâu cũng đất đỏ khô cằn, xác chết đói nằm la liệt. Thỉnh thoảng có người sống đi ngang, đều kinh ngạc, chạy tới vốc nước uống một ngụm lớn. Tôi không dừng lại. Khi đến dưới chân núi Thái Tố, đã qua bốn mươi chín ngày. Núi Thái Tố vẫn như xưa. Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Nhờ sư phụ bảo hộ, lưng núi lại vạn vật cùng sinh, những bông hoa nhạt màu ven đường nở rộ thư thái. Nhưng tôi đi quanh núi mãi, vẫn không tìm thấy sư phụ. Quá mệt, tôi ngồi nghỉ bên một con suối nhỏ, ăn quả dại vừa hái. Có người gọi tên tôi: “Giản, là Giản phải không?” Tôi nhìn về phía tiếng gọi. Trên cành cây có một con quạ ngậm hoa nhỏ. Dưới ánh nắng, lông nó ánh lên màu sắc mỏng. Tôi nhận ra nó. Khi tôi còn là một con suối, nó thường tha những viên sỏi tới nhờ tôi giữ hộ. Giờ nó đã tu luyện đến mức nói được tiếng người. Nó nghiêng đầu hỏi: “Giản, ngươi đi làm thần rồi à? Nhân gian thế nào? Có vui không?” Tôi do dự: “…Cũng được.” Nó bay quanh tôi rồi đậu lên vai: “Giản, tóc ngươi đẹp thật, là con người làm cho ngươi à?” “Cái gì?” Tôi nhìn xuống mặt suối. Mặt nước như gương phản chiếu một bím tóc nhỏ buộc bằng dây bốn màu. Là con cáo kia… chắc hắn lén buộc trước lúc tôi đi. Con quạ nhìn mãi: “Giản, người kia chắc hẳn rất thích ngươi.” Tôi hoảng: “Không… sao ngươi lại nói vậy?” Nó chớp mắt: “Dây ngũ sắc, còn gọi là dây trường mệnh, tượng trưng cho lời chúc phúc của con người.” “Cha mẹ tặng con cái, người yêu tặng nhau.” “Hắn tặng ngươi, tức là cầu chúc ngươi bình an, khỏe mạnh.” Nó bay vòng hai vòng rồi đặt bông hoa vào tay tôi: “Giản, ngươi là một vị thần rất được yêu mến.” Tôi lắc đầu. Tôi… chắc là không phải đâu. Tôi xoa lông nó rồi nói chuyện chính: “Quạ à, ngươi có biết sư phụ ta ở đâu không? Ta không tìm thấy ngài.” Nó gãi đầu: “Tiên tôn ngày nào cũng ở trong khe núi này, sao lại không thấy được?” “Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm.” 18 Con quạ dẫn đường. Chúng tôi đi quanh núi, nhưng đi mãi vẫn không tìm thấy sư phụ. Nó đậu trên vai tôi, bối rối: “Đây là con đường trước kia mà… sao hôm nay đi mãi không tới?” Tôi đã hiểu rồi. Không phải tôi không tìm được sư phụ. Mà là sư phụ không muốn gặp tôi. Ngài không thích bị chuyện phàm trần làm phiền, còn tôi lại đến quấy rầy sự thanh tịnh của ngài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao