Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Từ khu vui chơi về nhà phải đi ngang qua trường học.
Trên chiếc ghế dài cách cổng trường không xa, có hai người mà tôi cực kỳ quen thuộc đang ngồi đó.
Lê Kiểu Nguyệt cầm trong tay một chiếc bánh trứng lòng đỏ có cắm một que diêm.
"Xin lỗi nha Bùi Tự... mình mới biết hôm nay là sinh nhật cậu, không kịp chuẩn bị bánh kem rồi. Chỉ có cái này thôi, hy vọng cậu đừng chê..."
Chàng trai đối diện có vài vết thương trên mặt trông như mới bị thêm vào, trên trán quấn một vòng băng gạc.
Nhưng lớp tóc mái đã che đi phần băng gạc ấy, khiến anh ta toát lên vẻ khí chất thiếu niên có phần lười biếng.
Anh ta không hề thấy chiếc bánh trứng kia nực cười, thậm chí còn phối hợp lấy bật lửa ra châm que diêm.
"Không đâu. Mình thấy rất tốt."
Giọng của Bùi Tự vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lúc này lại nghe ra một chút ý tứ dỗ dành.
Tôi không nhịn được mà nhớ lại sau giờ học hôm qua.
Tôi mượn phòng học làm bánh của trường, bưng chiếc bánh sinh nhật đã cải tiến qua mấy phiên bản mới ưng ý cho Bùi Tự xem: "Đẹp không?"
Anh ta khoanh tay tựa vào cửa, nghe vậy liếc nhìn bàn tay bị lò nướng làm bỏng rộp của tôi, giọng điệu thiếu kiên nhẫn:
"Nhìn thấy tay cậu là đủ mất hứng rồi."
Tôi có chút ngượng ngùng, định giấu tay vào trong ống tay áo, vờ như thoải mái nói:
"Không sao, tay con trai thô ráp chút cũng bình thường, bánh đẹp là được."
Chân mày Bùi Tự lộ vẻ chán chường, anh ta tiến lại gần, kéo tôi đến hiệu thuốc.
"Giấu cái gì? Bị bỏng mà không biết bôi thuốc, cậu có não không thế?"
Trước đây, chỉ cần tôi chạm vào anh ta một chút thôi là anh ta đã thấy ghê tởm không thôi, còn bảo loại biến thái như tôi cút xa ra.
Dù bây giờ mặt mũi Bùi Tự trông vẫn bực bội, nhưng động tác bôi thuốc cho tôi lại nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
Tôi lấy lại can đảm, cố chấp hỏi: "Bùi Tự, cậu có thích cái bánh đó không?"
Anh ta nhìn chằm chằm vào vết phồng rộp trên tay tôi, đôi mày cau chặt: "Xấu chết đi được."
Lúc đó hệ thống còn an ủi tôi: [Đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta là vì thấy cậu làm bánh mà khiến mình bị bỏng nên mới tức giận nói thế thôi. Cậu ta khẩu thị tâm phi đấy, thực chất là đang quan tâm cậu thôi.]
Dòng suy nghĩ quay về, tôi lặng lẽ đứng bên kia đường, nhìn Bùi Tự nhỏ giọng an ủi cô gái ấy, bản thân anh ta không hề để tâm đến chiếc bánh kem sơ sài kia.
Tôi muộn màng nhận ra.
Dù là một Bùi Tự với tính cách vặn vẹo, khi thật lòng thích một ai đó, anh ta cũng sẽ dịu dàng, sẽ thu lại tất cả những gai nhọn trên người, sẽ chú ý đến lòng tự trọng của người đó, không nỡ để cô ấy thất vọng.
Những cô gái điềm tĩnh, xinh đẹp và ôn hòa mới là hình mẫu Bùi Tự thích.
Cho dù tôi có làm nhiều đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật tôi là con trai.
Chút tốt đẹp thi thoảng anh ta dành cho tôi, có lẽ chỉ là coi tôi như anh em mà thôi.
Đọc khóc lòi mắt 😭 kết OE thụ xuyên về ko còn ký ức về công còn công xuyên qua làm học sinh mới ở lớp thụ nka (hơi hướng BE do công ko được để thụ biết mình thích thụ nữa)