Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi thu lại ánh mắt định rời đi, Lê Kiểu Nguyệt chú ý đến tôi: "Đàm Tụng? Sao cậu lại ở đây?"
Bùi Tự quay đầu, tầm mắt trượt đến hộp bánh kem trên tay tôi, ánh mắt hơi khựng lại.
Dường như anh ta mới nhớ ra cuộc hẹn ngày hôm nay với tôi.
Lê Kiểu Nguyệt cũng nhìn thấy chiếc bánh, chợt hiểu ra:
"Cậu đến tìm Bùi Tự đúng không? Mình nghe nói hôm nay cậu định tổ chức sinh nhật cho Bùi Tự ở khu vui chơi. Xin lỗi nha, vì mình mà cậu bị leo cây rồi."
Lời xin lỗi của cô ấy nói rất hời hợt, giống như đã quen với việc Bùi Tự vô số lần bỏ rơi tôi vì cô ấy.
Còn tôi, dù sao cũng chẳng sao cả.
Cùng lắm là tự dỗi một hai ngày, sau đó lại mặt dày bám theo sau lưng Bùi Tự.
Tôi lắc đầu, phủ nhận câu nói đầu tiên của cô ấy: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Bùi Tự nhìn chằm chằm tôi, thần sắc trông không mấy thoải mái.
Lê Kiểu Nguyệt cười tươi rói, hiển nhiên nghĩ rằng tôi đang tìm cớ để giữ thể diện.
Cô ấy lười đáp lại, chỉ nói: "Vừa hay cậu mang bánh đến rồi, giờ ăn mừng vẫn còn kịp."
Lúc cô ấy đưa tay ra định lấy bánh, tôi đã tránh đi và lắc đầu.
"Biến chất rồi, không ăn được nữa."
Tôi mím môi, chào tạm biệt: "Muộn lắm rồi, tôi về nhà trước đây. Hai người cứ chơi đi, tạm biệt."
Lê Kiểu Nguyệt cũng ngẩn ra.
Trước đây tôi luôn tìm mọi cơ hội để dính lấy Bùi Tự, giờ đây tôi lại chủ động để lại không gian cho họ.
Tôi ôm bánh đi được vài bước lại nhớ ra điều gì đó, quay người lại, ngại ngùng hỏi Lê Kiểu Nguyệt:
"Có thể cho tôi mượn 20 tệ không? Điện thoại tôi hết pin rồi, không gọi xe về nhà được."
"Tôi đưa cậu về."
Gần như ngay khi âm cuối của tôi vừa rơi xuống, Bùi Tự lập tức lên tiếng. Tốc độ nói rất nhanh, trong giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng.
Tôi coi như không nghe thấy lời anh ta.
Lê Kiểu Nguyệt cũng cười nói với Bùi Tự: "Đàm Tụng là con trai, tối muộn một mình về nhà cũng chẳng có gì đáng sợ, không cần cậu đưa đâu."
Cô ấy tìm ra 20 tệ đưa cho tôi: "Nè, vậy cậu đi trước đi, mình còn phải tiếp tục mừng sinh nhật với Bùi Tự."
Trong tầm mắt dư quang, Bùi Tự từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.
"Cảm ơn, về nhà tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu."
Tôi nhận lấy rồi rời đi.
Suốt quá trình đó, tôi không hề nhìn Bùi Tự lấy một lần.
Đọc khóc lòi mắt 😭 kết OE thụ xuyên về ko còn ký ức về công còn công xuyên qua làm học sinh mới ở lớp thụ nka (hơi hướng BE do công ko được để thụ biết mình thích thụ nữa)