Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
Lửa nhanh chóng lan sang phòng bên cạnh. Chân tôi vẫn đang bị kẹt trong ngăn tủ đa phương tiện của máy tính.
Miếng ván tủ biến dạng, đâm chéo vào cổ chân tôi. Khói đặc theo cửa sổ mở hé tràn vào từng luồng lớn. Tôi sặc khụ khụ liên hồi.
Có một khoảnh khắc tôi tưởng rằng thời gian rời đi đã được đẩy sớm lên. Có lẽ vụ hỏa hoạn này là do hệ thống sắp xếp để đưa tôi về nhà.
Nhưng Bùi Tự đã xuất hiện. Anh ta thở dốc, rõ ràng là chạy ngược trở lại. "Chuyện gì vậy?"
Tôi bịt nửa khuôn mặt: "Tôi nhặt quả cân rơi bên trong, không cẩn thận cổ chân bị kẹt ở đây, không rút ra được."
Bùi Tự quỳ một gối trước mặt tôi kiểm tra một lượt. May mà đâm không sâu. Anh ta đập gãy miếng ván tủ, nhẹ nhàng rút ra là xong.
Lửa lớn dần chặn đứng lối cửa ra vào. Bùi Tự thấy vậy nhíu mày, cõng tôi chạy ra ngoài. Tôi theo bản năng vùng vẫy một chút. Anh ta hơi nghiêng đầu ra sau: "Cậu không tự mình đi ra ngoài được đâu. Có ghét tôi đến mấy cũng phải tạm nhịn đi."
Tôi tựa lên vai anh ta, mặt nóng bừng vì ngại ngùng: "Cảm ơn..."
Bùi Tự mím đôi môi mỏng, cõng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà.
Tôi được thả xuống mặt đất. Hứa Phóng cũng từ một lối thoát khác chạy ra. Tôi vội vàng tập tễnh bước tới: "Cậu có bị thương không?"
Cậu ấy vừa lắc đầu thì phía sau bỗng có người kêu lên kinh hãi: "Cửa sổ rớt xuống kìa, cẩn thận!"
Nửa đoạn cửa sổ tầng ba bị cháy đứt một bên khung, rơi thẳng xuống đỉnh đầu chúng tôi. Không kịp phản ứng để chạy trốn, phía sau bị một bàn tay đẩy mạnh một cái.
Tôi và Hứa Phóng lảo đảo, tránh được khung cửa. Nhưng nó lại đập trúng vai Bùi Tự. Sức va chạm khiến anh ta suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Đàn em vội vàng chạy lại đỡ anh ta: "Anh Bùi có sao không?"
Anh ta lắc đầu không nói gì. Ánh mắt tôi dừng lại trên những giọt mồ hôi li ti trên trán anh ta.
Hứa Phóng gật đầu với anh ta: "Cảm ơn nhé. Bị thương thì cứ nói, vì cứu tụi này mà bị thương, tụi này chắc chắn sẽ lo."
Bùi Tự khẽ nhếch môi, không đáp lại. Hứa Phóng cũng hừ cười một tiếng, như thể thấy anh ta không biết điều: "Đi thôi Tụng Tụng. Người ta không sao, mình đừng có sấn sổ vào hiến ân cần nữa."
Hai người vẫn nước lửa không dung. Bùi Tự đứng thẳng người, thấy tôi vẫn đang nhìn anh ta, yết hầu anh ta khẽ lăn, tránh đi tầm mắt: "Tôi không sao. Hai người có thể đi rồi."
Anh ta lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cách người nghìn trùng kia. Nhưng vừa rồi, khoảnh khắc anh ta lao tới đẩy tôi ra, đáy mắt là sự hoảng loạn không thể che giấu.
Lớp trưởng chú ý tới vết thương ở cổ chân tôi: "Đàm Tụng, cậu phải đi tiêm phòng uốn ván đi. Đi lại không tiện, tìm người đi cùng nhé."
Hứa Phóng tự nhiên nói: "Tôi đi cùng cậu."
Bùi Tự cùng đám đàn em xoay người định về ký túc xá. Tôi lên tiếng gọi anh ta lại: "Bùi Tự. Cậu có thời gian đi bệnh viện cùng tôi không?"
Thân hình anh ta khựng lại, quay đầu. Những nhân tố không xác định trong đôi mắt đen kịt dần bình lặng: "Ừ."
Tôi khuyên Hứa Phóng về trước, rồi cùng Bùi Tự đến bệnh viện. Anh ta đứng ở máy tự động đăng ký. Tôi nhắc anh ta: "Đăng ký hai suất. Vai của cậu cũng phải kiểm tra mới được."
Bùi Tự sững lại vài giây, nghe lời đăng ký hai suất.
Đọc khóc lòi mắt 😭 kết OE thụ xuyên về ko còn ký ức về công còn công xuyên qua làm học sinh mới ở lớp thụ nka (hơi hướng BE do công ko được để thụ biết mình thích thụ nữa)