Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Trước đây khi còn thích Bùi Tự, chuyện lấy lòng anh ta tôi làm vô cùng thuần thục. Bây giờ chủ động nói chuyện với anh ta, tôi lại thấy có chút lúng túng và xa lạ. Ngày trước hôm bỏ phiếu, vừa nghe tiếng chuông tan học, tôi lấy hết can đảm đi đến chỗ ngồi của Bùi Tự. "Cậu hiện giờ có rảnh không..." Anh ta tựa lưng vào ghế, khẽ ngước mắt lên: "Tìm tôi có việc?" Tôi gật đầu hai cái. Đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng hoạt bát. "Bùi Tự!" Là Lê Kiểu Nguyệt. "Tan học cậu đi cùng mình tới chỗ mấy con mèo hoang cho chúng ăn nhé?" Cảm giác hụt hẫng vừa dâng lên đầu quả tim, tôi cúi đầu, chuẩn bị rời đi. Bùi Tự nhàn nhạt lên tiếng: "Tối nay không rảnh." Lê Kiểu Nguyệt có lẽ cũng không ngờ anh ta sẽ từ chối. Cô ấy ngẩn người ra một lúc, rồi lại mỉm cười: "Được... được thôi... Vậy mình đi một mình." Người trong lớp nhanh chóng rời đi hết. Bùi Tự rũ mắt, không nhìn tôi. "Nói đi, có chuyện gì." Tôi vội vàng lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ: "Tôi thấy vết thương trên mặt cậu vẫn chưa lành hẳn, nên đã mua cái này..." Một chiêu thức lấy lòng vụng về, mục đích hiển nhiên như ban ngày. Nói xong tôi cũng trốn tránh mà nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần bị anh ta chế nhạo. Thần sắc Bùi Tự không chút biến động. Anh ta nhận lấy, cầm trong tay xem xét. Tôi đột nhiên nảy ra ý định, thử mở lời: "Hay là, để tôi bôi thuốc cho cậu nhé?" Câu trả lời của Bùi Tự là trực tiếp đưa lại tuýp thuốc vào tay tôi. Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh ta, dùng tăm bông thấm thuốc mỡ rồi cẩn thận chấm lên vết thương của anh ta. Trong lớp chỉ còn lại tiếng đối thoại ngắn ngủi. "Bùi Tự, cậu quay mặt sang bên này một chút." "Chỗ này cũng là vết thương à?" "Ừ." "Chỗ này vẫn chưa đóng vảy, bôi thuốc có đau không?" "Không." Sau khi bôi thuốc xong, tôi đang sắp xếp ngôn từ, suy nghĩ xem nên bắt đầu chủ đề gì để dẫn dắt tới chuyện bỏ phiếu một cách thuận lợi. Anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Nói thẳng đi. Cậu cần tôi làm gì?" Bị nhìn thấu tâm can, tôi ngượng đến mức mặt nóng bừng. Hồi lâu sau, tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta. "Ngày mai chuyện bỏ phiếu tiết mục, cậu có thể bầu cho tôi không? Suất diễn này thực sự rất quan trọng với tôi." Lần đầu tiên đi "hối lộ" người khác, tôi nói năng lắp bắp: "Cậu... cậu có đói không? Tôi... tôi mời cậu đi ăn nhé?" Trong lúc tôi đang định thăm dò tiếp xem có nên tặng anh ta máy tính hay máy chơi game không, Bùi Tự đã ngắt lời tôi. "Đàm Tụng." Anh ta nhìn chăm chằm vào tôi. Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Muốn phiếu bầu thì trả lời tôi một câu hỏi." "Cái gì?" "Cậu có thích Hứa Phóng không?" Tôi lắc đầu: "Chúng tôi trước giờ chỉ là bạn bè. Vừa nhìn là biết cậu ấy là trai thẳng rồi. Chuyện này có liên quan gì đến việc cậu bỏ phiếu không?" Anh ta không trả lời, nhưng vẻ lạnh lẽo trong mắt đã dịu đi rất nhiều. Anh ta đứng dậy, có vẻ định rời đi. Tôi mím môi: "Vậy... ngày mai cậu sẽ bầu cho tôi chứ?" Bùi Tự xoay cổ một chút, khoác ba lô lên vai, lững thững bước ra khỏi lớp. "Ừ."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Đọc khóc lòi mắt 😭 kết OE thụ xuyên về ko còn ký ức về công còn công xuyên qua làm học sinh mới ở lớp thụ nka (hơi hướng BE do công ko được để thụ biết mình thích thụ nữa)