Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Bùi Tự nói khi anh ta và Lê Kiểu Nguyệt quen nhau, anh ta còn chưa biết đánh nhau. Bị bọn du côn bao vây, là Lê Kiểu Nguyệt đi ngang qua báo cảnh sát cứu anh ta. "Vì cảm ơn, tôi đối xử với cô ấy ngày càng tốt. Chưa từng từ chối yêu cầu của cô ấy. Người khác nói đó là thích, tôi chưa từng thích ai khác nên không biết có phải không. Sau này tất cả mọi người đều cho là vậy, tôi cũng tưởng mình thực sự thích cô ấy." Anh ta khựng lại một cách kín đáo, giọng thấp hẳn xuống: "Cho đến khi tôi gặp được——" "À trễ quá rồi." Tôi thản nhiên ngắt lời anh ta, đứng dậy vận động một chút. "Ký túc xá chắc đóng cửa rồi, tối nay tôi về nhà ngủ. Tôi về trước đây, tạm biệt." Tôi muộn màng nhận ra anh ta đang định nói gì rồi. Tại sao anh ta thù địch Hứa Phóng, và tại sao lúc hiểu lầm tôi vun vén cho anh ta và Lê Kiểu Nguyệt lại tức giận đến thế. Tôi xoay người đi được vài bước, Bùi Tự đuổi theo chặn đường tôi. "Cậu không muốn nghe tôi nói câu đó thì tôi tạm thời không nói." Chàng trai hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Đàm Tụng, tôi biết bây giờ đối với cậu, tôi còn không bằng người lạ. Tôi đã làm nhiều việc khiến cậu buồn. Cho nên cậu đã từ bỏ tôi." Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, không mảy may lay chuyển trước lời anh ta. Tại sao cứ luôn như vậy? Sau khi hệ thống thông báo tôi nhiệm vụ thất bại, anh ta bảo có thể giúp tôi thêm suất diễn. Tôi sắp bị đưa về nhà rồi, anh ta đột ngột nói người thầm thích bấy lâu luôn là tôi. Bùi Tự ngay cả quan niệm tình yêu cũng chậm chạp và vặn vẹo như thế. Giọng anh ta khi trầm xuống rất giống đang dỗ dành: "Tôi sẽ bù đắp, Đàm Tụng." "Tôi không cần." Bùi Tự "ừ" một tiếng, cười nhẹ không rõ rệt: "Không liên quan tới cậu, là tự tôi muốn làm. Ngày mai vừa hay lại là thứ Bảy. Đi khu vui chơi không?" Tôi lạnh lùng từ chối: "Tôi sẽ không đi đâu." Ngày mai tôi phải về nhà rồi. Bùi Tự không ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi: "Vậy tôi tự đi một mình. Tôi cũng sẽ mang theo một cái bánh kem, đứng ở cổng khu vui chơi cả ngày." "Cậu có bệnh à." Bùi Tự khẽ cười thành tiếng: "Chắc vậy. Đàm Tụng, cậu không đến cũng không sao. Tôi chỉ là muốn biết, ngày hôm đó cậu đã có tâm trạng như thế nào thôi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Đọc khóc lòi mắt 😭 kết OE thụ xuyên về ko còn ký ức về công còn công xuyên qua làm học sinh mới ở lớp thụ nka (hơi hướng BE do công ko được để thụ biết mình thích thụ nữa)