Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Có lẽ vì trước đây tôi theo đuổi Bùi Tự quá rầm rộ, lại còn trong thời gian dài nhất, nên việc tôi đột ngột im hơi lặng tiếng từ bỏ anh ta chẳng mấy ai để ý.
Trong tiết thể dục, Bùi Tự và Hứa Phóng đều chọn bóng rổ. Vừa hay lại có một trận đấu, cả hai người họ đều bị thương cùng lúc.
Nghe tin này, tôi lập tức chạy từ ký túc xá đến phòng y tế.
Bùi Tự đánh nhau không chỉ ra tay ác mà còn rất có kỹ thuật, gần như chưa bao giờ thua. Hai năm qua, danh tiếng của anh ta nổi như cồn, đủ để khiến đám du côn quanh đây không dám bén mảng tới gây sự. Cũng vì thế mà anh ta có một dàn đàn em sùng bái kẻ mạnh đi theo.
Trong phòng y tế, Bùi Tự được một nhóm nam sinh vây quanh. Còn phía Hứa Phóng chỉ có lớp trưởng thể dục hỏi thăm lấy lệ vài câu.
Đàn em của Bùi Tự nhìn thấy tôi, liền cười đầy ẩn ý.
"Này này Đàm Tụng, anh Bùi không sao đâu, không cần phải hốt hoảng thế. Đừng có nghĩ crush của cậu cũng yếu đuối như cậu chứ."
Bùi Tự căng thẳng nét mặt, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tôi không ngờ ngay cả đám anh em của Bùi Tự mấy ngày nay cũng không nhận ra tôi đã không còn quấn lấy anh ta nữa.
Tôi chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, đi vòng qua họ, tiến đến trước mặt Hứa Phóng.
"Bị thương nặng không? Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?"
Dù sao trước đây, Hứa Phóng cũng từng chăm sóc khi tôi ốm.
Phòng y tế im ắng một cách bất thường. Nói đúng hơn là không khí như đông cứng lại, đè nén mọi âm thanh.
Hứa Phóng liếc nhẹ qua bóng lưng Bùi Tự, rồi mỉm cười nói:
"Không sao, chỉ là hơi đau một chút."
Anh ấy cười khổ nhìn tôi: "Chẳng có ai dìu tôi về ký túc xá cả. Tụng Tụng giúp tôi với."
Tôi gật đầu. Đều là con trai với nhau, chẳng có gì to tát. Tôi tự nhiên đặt tay Hứa Phóng lên vai mình, dìu anh ấy rời đi.
Đọc khóc lòi mắt 😭 kết OE thụ xuyên về ko còn ký ức về công còn công xuyên qua làm học sinh mới ở lớp thụ nka (hơi hướng BE do công ko được để thụ biết mình thích thụ nữa)