Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hứng gió cả ngày hôm qua, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, không ngoài dự đoán tôi đã bị cảm. Sau khi uống thuốc, tôi nhận được điện thoại từ hội bạn của Bùi Tự. "Đàm Tụng, anh Bùi định hôm nay tổ chức bù sinh nhật. Ở ngay khu vui chơi mà hai người hẹn trước đó đấy, tới không?" Hồi đầu khi hội anh em của anh ta biết tôi muốn theo đuổi Bùi Tự, ai nấy đều ghét tôi cay đắng. Qua hai năm cũng thành quen, họ không còn bài xích tôi nữa, thi thoảng còn có thể trêu chọc vài câu. Bùi Tự trước giờ vốn chẳng bận tâm đến chuyện sinh nhật. Tôi đại khái hiểu được, anh ta làm thế này là để bù đắp cho chuyện ngày hôm qua. Giọng tôi lúc trả lời nghẹt đặc vì cảm: "Mọi người cứ chơi đi. Hôm nay tôi phải lên thư viện." Tiếng của cậu bạn kia xa dần ống nghe: "Anh Bùi, Đàm Tụng bảo không đến." Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẩy ngắn ngủi, mang theo chút châm chọc: "Tùy cậu ta." Thái độ của anh ta không nằm ngoài dự đoán. Bùi Tự vốn dĩ chưa bao giờ kiên nhẫn với tôi. Đây đã là giới hạn nhượng bộ lớn nhất mà anh ta có thể làm. Tôi không nhịn được ho khụ khụ hai tiếng. Cậu bạn kia nhận ra, hỏi vào điện thoại: "Đàm Tụng, cậu bị cảm à? Vậy không đến thì thôi, chú ý nghỉ ngơi nhé." Trước khi ngắt máy, tôi nghe thấy cậu ta hỏi: "Ơ, anh Bùi đâu rồi? Đi đâu thế?" Có người đáp: "Hình như đi hiệu thuốc rồi. Mua thuốc gì nhỉ, chẳng phải vết thương của anh ấy vừa mới thay băng xong sao?" "Ai mà biết được."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Đọc khóc lòi mắt 😭 kết OE thụ xuyên về ko còn ký ức về công còn công xuyên qua làm học sinh mới ở lớp thụ nka (hơi hướng BE do công ko được để thụ biết mình thích thụ nữa)