Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tôi tiêm xong, Bùi Tự cũng cầm thuốc bác sĩ kê đi ra. Trên băng ghế dài ngoài bệnh viện, tôi thong thả đung đưa chân. "Bùi Tự. Hôm nay thực sự cảm ơn cậu. Không chỉ cứu tôi hai lần, còn cứu cả Hứa Phóng nữa." Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: "Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại chướng mắt Hứa Phóng không?" Anh ta liếc tôi một cái, giọng hơi lạnh: "Sao hả?" "Tôi chỉ muốn hỏi xem hai người có hiểu lầm gì không, nếu có thì có thể nói ra. Hứa Phóng không phải người xấu." Tôi nhớ trong nguyên tác không viết kỹ kết cục của Hứa Phóng. Nhưng vì Bùi Tự sau này sẽ trở thành ông trùm hàng đầu thành phố này, Hứa Phóng có quan hệ căng thẳng với anh ta thì chung quy không tốt chút nào. Trước khi đi, tôi hy vọng còn có thể làm gì đó cho Hứa Phóng. Bùi Tự khẽ nhếch môi chế giễu, rũ mắt xuống: "Cho nên cậu cố ý đưa tôi đến bệnh viện, đưa tôi đi khám bệnh, gián tiếp tỏ thái độ tốt là để giảng hòa cho thanh mai trúc mã của cậu à? Cậu không nỡ để người khác ghét cậu ta đến thế sao?" Anh ta đối diện với ánh mắt tôi, như đang mỉa mai: "Không phải cậu nói cậu không thích cậu ta sao?" Sao lại liên tưởng đến việc tôi thích Hứa Phóng được nhỉ? Tôi bối rối giải thích: "Đưa cậu đi khám bệnh là vì lúc đó tôi nghe thấy cậu bị khung cửa đập trúng. Không liên quan gì tới Hứa Phóng cả. Tôi nói những lời này chỉ với tư cách là bạn tốt, không muốn cậu ấy bị hiểu lầm." Cảm giác vẫn không thể thông suốt được với Bùi Tự. Tôi bỏ cuộc không khuyên nữa, định bắt xe về trường. Bùi Tự ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. "Chuyện lần trước, rất xin lỗi." Tôi nghe vậy nhìn sang. Bùi Tự nói: "Lần tôi bị viêm dạ dày truyền dịch đó. Tôi cứ tưởng cậu đang tạo cơ hội cho tôi và Lê Kiểu Nguyệt, lúc nhất thời nóng nảy đã trút giận lên cậu." Con đường nhỏ ngoài bệnh viện hẻo lánh và yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức tôi thậm chí nghe thấy hơi thở của Bùi Tự hẫng một nhịp trước khi mở lời. Anh ta dường như không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. "Đàm Tụng, tôi không thích Lê Kiểu Nguyệt. Chưa từng thích cô ấy."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Đọc khóc lòi mắt 😭 kết OE thụ xuyên về ko còn ký ức về công còn công xuyên qua làm học sinh mới ở lớp thụ nka (hơi hướng BE do công ko được để thụ biết mình thích thụ nữa)