Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mãi đến khi thư viện đóng cửa, chúng tôi mới trở về. Biệt thự nhà Hứa Phóng nằm sát cạnh nhà tôi. Đến cổng nhà anh ấy, tôi dừng lại định chào tạm biệt. Hứa Phóng lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước – ngay vị trí cổng nhà tôi. Tôi nhìn theo tầm mắt ấy, bắt gặp đôi mắt đen kịt của Bùi Tự. Anh ta mặc một bộ đồ gió màu đen, càng làm tôn lên khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng. Vài vết thương trên gò má và xương hàm khiến anh ta trông thêm phần ngông cuồng. Trên tay Bùi Tự còn xách một túi thuốc. Tôi định thần lại, quay sang nói với Hứa Phóng: "Cậu về nhà rồi thì vào trước đi, tạm biệt." Anh ấy nhận ra tôi không muốn anh ấy can thiệp vào chuyện giữa tôi và Bùi Tự, nên không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu: "Có việc gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào." Cánh cửa nhà Hứa Phóng vang lên một tiếng "cạch" rồi đóng lại. Bùi Tự chậm rãi dời tầm mắt, nhìn tôi tiến lại gần. "Cậu tìm tôi có việc gì không?" Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chẳng phải bị cảm sao? Nói chuyện với cậu ta vui vẻ thế, tôi thấy tinh thần cậu vẫn tốt chán đấy chứ?" Như để phản bác lại lời anh ta, cổ họng tôi ngứa ngáy, không nhịn được ho lên hai tiếng. Vẻ châm chọc trong mắt Bùi Tự vơi đi vài phần. Tôi sụt sịt mũi: "Nếu không có chuyện gì thì tôi vào nhà đây." Anh ta nghiêng người chặn tôi lại. Hơi lạnh trên người anh ta khiến vai tôi khẽ run lên. Không biết anh ta đã đứng đây bao lâu mà quần áo lại lạnh lẽo đến mức này. "Ốm rồi còn chạy lung tung với cậu ta làm gì?" Bùi Tự lạnh mặt nhét túi thuốc vào lòng tôi. "Còn nữa, chuyện thất hứa hôm qua. Tôi chỉ giải thích một lần, tin hay không tùy cậu." Anh ta không giỏi xin lỗi, lời giải thích cũng khá ngắn gọn. "Lê Kiểu Nguyệt hôm qua bị kẻ say rượu chặn đường, tôi đi cứu cô ấy. Nhưng quên thông báo cho cậu, để cậu chờ lâu như vậy là lỗi của tôi." Trong ấn tượng của tôi, Bùi Tự là người chẳng bao giờ thèm đính chính điều gì. Việc hôm nay anh ta chủ động tìm tôi đúng là khiến tôi có chút kinh ngạc. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi không còn cảm xúc nào khác. Tôi trả lại túi thuốc, ngẩng đầu nhìn anh ta. "Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận đồ của cậu, tôi tự mua thuốc được. Chuyện hôm qua, tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi. Còn gì nữa không? Tôi thực sự phải vào nhà đây." Bùi Tự mím chặt môi, ánh mắt khóa chặt lấy tôi như muốn hỏi không thành tiếng: Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Một lúc sau, không đợi được câu trả lời, tôi mặc định là anh ta không còn việc gì nữa. Tôi khẽ nói câu tạm biệt rồi lướt qua người anh ta để vào nhà. Trở về phòng, tôi nhìn xuống từ cửa sổ. Chàng trai ấy đứng lặng thinh tại chỗ rất lâu. Sau đó, dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, anh ta cười nhạt một tiếng đầy tự giễu. Anh ta tiện tay ném túi thuốc vào thùng rác bên cạnh, vẻ mặt không cảm xúc mà rời đi. Bùi Tự chắc đã hiểu ý tôi rồi. Lần này, tôi không phải đang giận dỗi, mà là tôi hoàn toàn từ bỏ anh ta rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Đọc khóc lòi mắt 😭 kết OE thụ xuyên về ko còn ký ức về công còn công xuyên qua làm học sinh mới ở lớp thụ nka (hơi hướng BE do công ko được để thụ biết mình thích thụ nữa)