Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cố Diệc đứng ở cửa, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, cổ áo hơi trễ. Mấy ngày không gặp, để thể hiện sự nhiệt tình với "kim chủ", tôi đặt bánh kem và hộp thức ăn xuống đất rồi hôn tới tấp. Cố Diệc đẩy tôi ra: “Cậu có cần gấp gáp thế không.” Anh cúi người nhặt bánh kem đặt sang một bên. “Bánh tự làm à? Muốn quà gì?” Tôi ôm lấy anh: “Gì cũng không cần.” Đột nhiên, anh xích lại gần ngửi ngửi: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn đồ ăn rác rưởi, ăn nhiều đau bụng đấy.” Tôi cúi đầu, hít thở cũng nhẹ đi, mũi cái người này là mũi chó à. Nhìn bộ dạng của tôi, anh không còn vẻ mất kiên nhẫn lúc nãy nữa, đưa tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi bông tuyết đọng trên đầu tôi. Lúc hạ xuống, ngón tay vô tình lướt qua cánh môi tôi. Cảm giác ấm áp chạm vào, đầu ngón tay tôi hơi khựng lại. Nhịp tim đập mạnh, nhưng tôi lại cố nén sự xao động đó xuống, theo bản năng định rút cổ tay lại để lùi ra. Cổ tay bị anh siết chặt: “Trốn cái gì?” Giọng Cố Diệc trầm khàn, ghé sát vào tai, khơi gợi thần kinh người ta một cách kỳ lạ. Lời chưa nói hết, tôi nghiêng đầu lướt qua môi anh, không cho anh cơ hội né tránh, trực tiếp giữ chặt gáy anh để làm sâu thêm nụ hôn này. Đến khi anh thở hổn hển dán chặt vào lòng tôi, tôi mới buông môi, trán tựa vào trán anh. Hơi thở nặng nề mang theo chút khàn đặc đầy quyến rũ: “Em nhớ anh.” Nói rồi, tôi đưa tay ôm lấy eo anh, bế bổng người lên đi về phía giường. Cố Diệc giật mình ôm lấy cổ tôi: “Vẫn chưa tắm mà.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao