Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Để Cố Diệc biết tôi là một cá thể có tính cách kiên cường độc lập, sau khi về, tôi ép bản thân giảm bớt tần suất hỏi thăm từ 20 lần một ngày xuống còn 10 lần. Bữa trưa từ ba mặn một canh thành một mặn một canh. Ngay cả việc đổi công việc làm thêm cũng không nói với anh. Sau một thời gian, anh dường như nhận ra điều gì đó, vỗ vỗ vai tôi: “Cậu mệt quá à? Tôi bảo đầu bếp nhà tôi qua đây rồi, sau này cậu không cần nấu cơm nữa.” Tôi phát hiện não của Cố Diệc đúng là quá đơn giản, thế mà vẫn chưa nhận ra tôi đang giữ khoảng cách với anh. Để rõ ràng hơn, tôi quyết định tăng thêm liều lượng: “Dạo này em đang theo dự án khởi nghiệp của giáo viên hướng dẫn, cũng không thể đưa cơm cho anh được nữa.” Bất kỳ một đại thiếu gia nào cũng không chịu nổi yêu cầu này của tôi, huống chi là Cố Diệc. Quả nhiên, Cố Diệc nhíu đôi lông mày đẹp đẽ lại. Suy nghĩ nửa ngày trời, anh nói: “Vậy được rồi.” Hửm? Anh ấy thế mà lại đồng ý? Sau khi đầu bếp nhà anh đến, tôi nhiều ngày liền không đi đưa cơm cho Cố Diệc. Những ngày này, anh bận rộn diễn tập biểu diễn cho tuần cuối kỳ, cũng không có thời gian để ý đến tôi. Ngày đầu tiên của tự do, tôi cảm thấy không khí cũng ngọt ngào. Ngày thứ hai, tôi liên tục xem điện thoại, đoán xem vị đại đầu bếp mới đến có nấu đúng khẩu vị anh thích hay không. Ngày thứ ba, tôi ngồi đứng không yên. Suốt ba ngày tròn chúng tôi không gặp nhau. Diễn tập bận đến thế sao? Những cảm xúc lạ lẫm ập đến. Tôi dậy thật sớm, làm món cánh gà coca anh thích và vài món ăn kèm. Tôi nghĩ dù sao anh cũng là kim chủ, cho dù sau này có chia tay thì nghĩa vụ cần làm vẫn phải làm. Lúc tôi đến, anh đang gục xuống bàn chợp mắt. Khi lại gần mới thấy Cố Diệc ngủ không hề yên ổn. Trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đáng sợ. Trên bàn trống không, chỉ có một chai nước khoáng đã uống vài ngụm. Chẳng phải đầu bếp đã đến rồi sao? Sao lại đói đến mức này? Lòng tôi không tự chủ được mà thấy bí bách lại vừa giận, nhẹ nhàng đẩy anh: “Không ăn sáng à?” Anh mê man đáp: “Quên rồi.” Sau khi ăn cơm, đưa anh về nhà, anh lại tràn đầy sinh lực, có sức để bắt nạt tôi rồi. “Tại sao ba ngày liền cậu không đến tìm tôi, đều tại cậu, làm tôi đói đến đau dạ dày đây này.” “Đầu bếp đâu, chẳng phải bảo đầu bếp đến rồi sao?” Anh có chút chột dạ: “Tôi là người trưởng thành rồi, chắc chắn mọi việc phải dựa vào bản thân chứ.” Xem ra đầu bếp đã bị mẹ anh gọi về rồi. Tiểu biệt thắng tân hôn, dù cũng chẳng hẳn là ly biệt. Buổi tối, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, tôi không kìm lòng được. Lúc đầu anh còn có sức mắng tôi, đến cuối cùng chỉ có thể ngửa cổ van xin, đôi môi dính nước miếng khàn giọng rên rỉ tên tôi. Trong đôi mắt hỗn loạn là hơi nước mờ ảo, nhìn đáng thương vô cùng. Sau khi kết thúc, anh không vui đá tôi một cái: “Ngày mai còn phải diễn tập đấy, đều tại cậu, sao mà quấn người thế không biết!” ? Đồ đàn ông xấu xa, dùng xong là vứt, rõ ràng chính anh cũng rất tận hưởng mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao