Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nguyên nhân tôi và Cố Diệc yêu nhau thuần túy là vì tôi nhát gan, lại còn nghèo. Ngay từ ngày đầu tiên vào đại học tôi đã biết, học phí của mình là do nhà họ Cố tài trợ. Tôi bị gửi nuôi ở nhà chú hai, bọn họ từ lâu đã không muốn cho tôi đi học, chỉ một mực ép tôi vào nhà máy làm thuê để nuôi thằng con trai bất hiếu của bọn họ. Kỳ nghỉ tôi lén để dành được ít tiền cũng bị bọn họ cướp sạch. Vạn lần may mắn là tôi đủ thông minh để giấu giấy báo nhập học đi. Cơ hội đi học này có được quá khó khăn, tôi không dám để xảy ra nửa điểm sai sót. Nhưng trớ trêu thay, ngày đầu tiên giúp thầy giáo kiểm tra chuyên cần, tôi đã đắc tội với Cố Diệc. Tôi biết thế lực của nhà họ Cố, ở ngôi trường này, nếu anh ta muốn làm khó tôi thì dễ như trở bàn tay. Từ đó về sau, tôi luôn né tránh Cố Diệc. Nhưng anh ta vừa cao vừa đẹp trai, đi đến đâu cũng là tiêu điểm nổi bật nhất. Dù là ở hành lang đông đúc hay nhà ăn ồn ào, tôi cũng có thể liếc mắt một cái là thấy anh ngay. Tôi không khống chế được mà dè dặt nhìn lén anh, nhưng lại cực kỳ sợ đối mắt. Chỉ cần tầm mắt vô tình chạm nhau, tôi sẽ lập tức cúi đầu như bị bỏng. Tôi sống cẩn trọng, nhu nhược và hèn mọn, chỉ mong bình yên học xong đại học. Đợi tốt nghiệp kiếm được tiền, tôi sẽ không bao giờ phải sống những ngày nơm nớp lo sợ này nữa. Cách đây vài ngày, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ chú hai, từng chữ đều nồng nặc mùi bạo lực và đe dọa: “Mỗi tháng gửi về năm nghìn, đừng có giở trò với tao, sớm muộn gì tao cũng tra ra mày học trường nào.” Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn suốt mấy phút, đầu ngón tay toát mồ hôi lạnh. Hàng đêm tôi đều mơ thấy cảnh lão ta đến trường lôi xềnh xệch tôi đi. Năm nghìn tệ đối với tôi là một con số thiên văn. Tôi đếm từng đồng sinh hoạt phí để sống thắt lưng buộc bụng, một bữa thịt cũng không dám ăn thêm, mỗi ngày chỉ dám mua rau xanh và cơm rẻ nhất. Công việc làm thêm lấp đầy mọi thời gian rảnh. Niềm vui duy nhất mỗi ngày là trong lúc bận rộn vẫn có thể nhìn thấy Cố Diệc. Đôi lông mày và mắt anh cong cong, khi cười có lúm đồng tiền nhàn nhạt. Dáng người cao ráo đi cùng vài người bạn, cả người toát ra hơi thở của ánh mặt trời. Nhưng chẳng biết lời đồn thổi thế nào mà Cố Diệc lại tưởng tôi đang khiêu khích anh ta. Anh ta còn lén kéo đám bạn thân lại, bảo bọn họ lườm tôi, mưu toan dọa lui kẻ “khiêu khích” là tôi đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao