Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Tiếng còi cảnh sát chói tai vọng lại từ xa. Tôi ôm chặt Cố Diệc, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh đang dần tan biến trong sự chết lặng. Cho đến khi nhân viên cấp cứu và cảnh sát lao vào. "Ông ta sẽ đi đâu?" Một cảnh sát trẻ đi tới. Răng tôi đánh vào nhau lập cập, tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta. Nhà ga, sân bay sớm đã giăng thiên la địa võng. "Ông ta sẽ không rời đi." Ông ta hiểu tôi, cũng giống như tôi hiểu ông ta vậy. Người đàn ông đó, người được gọi là cha tôi, ông ta tự phụ, đa nghi và cực kỳ thiên chấp. Ông ta sẽ không bao giờ đi theo những con đường thông thường, ông ta tận hưởng khoái cảm khi đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Ông ta biết tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, và càng lường trước được cảnh sát sẽ chốt chặn ở tất cả các nút giao thông. "Ông ta không đi xa đâu," giọng tôi bình thản đến lạ lùng: "Ông ta sẽ tìm một nơi kín đáo nhất, dễ bị bỏ qua nhất để trốn." Tôi cung cấp cho cảnh sát vài địa điểm ông ta có thể ẩn náu trước đây, đều là những góc bỏ hoang ở ngoại thành mà ông ta từng trốn khi tôi còn nhỏ. Hai ngày sau, trong một đống củi của một hộ nông dân ngoại ô, chó nghiệp vụ đã phát hiện ra ông ta. Khi bị lôi ra, người ông ta dính đầy cỏ vụn và bùn đất. Khuôn mặt đó vặn vẹo, trông giống hệt một con bạc đã thua sạch sành sanh đồng vốn cuối cùng. Tôi đứng trước phòng hồi sức tích cực, nhìn thấy hình ảnh ông ta bị bắt qua bản tin trên điện thoại. Nhưng lòng tôi không còn một chút gợn sóng nào, mọi hận thù, phẫn nộ dường như đã cùng với dòng máu của Cố Diệc chảy cạn vào cái đêm mưa ấy rồi. Tôi đứng cách một lớp kính dày, tham lam nhìn Cố Diệc trên giường bệnh. Đầu anh quấn băng gạc dày đặc, trên người cắm đủ loại ống truyền. Đường cong nhảy múa trên máy giám sát là tia hy vọng duy nhất để tôi sống tiếp mỗi ngày. Bác sĩ nói phần đầu của anh bị chấn thương nặng, tuy giữ được mạng sống nhưng bao giờ tỉnh lại, tỉnh lại rồi sẽ ra sao, tất cả đều là ẩn số. Đêm anh nằm trong ICU, một người phụ nữ trung niên tiều tụy tìm đến tôi. Vì lo âu nhiều ngày, người phụ nữ ưu nhã ấy đầy vẻ mệt mỏi, như già đi mười tuổi. Đó là mẹ của Cố Diệc. Bà không khóc lóc, cũng không chửi rủa, chỉ im lặng đứng trước mặt tôi. "Lúc trước ở quê thấy con đáng thương nên mới tài trợ cho con đi học, nhà cô chưa từng nghĩ sẽ cần con báo đáp điều gì." Lời bà như một con dao cùn cứa vào lòng tôi: "Nếu con còn một chút lương tâm, sau này đừng bao giờ gặp lại nó nữa." Tất cả ánh đèn trên thế giới dường như đều vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối vô tận và sự tội lỗi nhấn chìm tôi hoàn toàn. Tôi mấp máy môi, dùng hết sức lực từ sâu trong cổ họng để thốt ra mấy chữ: "Vâng, con hứa với cô." Cơn mưa bên ngoài nhỏ dần. Trong điện thoại của tôi giờ đây chỉ còn lại một tấm hình chụp chung. Theo thói quen mở máy ra, album ảnh trống rỗng. "Ai đã chạm vào điện thoại của tôi?" Tôi hoảng hốt mở camera giám sát lên. Người giúp việc thấy vậy vội chạy tới: "Thiếu gia, phu nhân sợ cậu nhìn vật nhớ người, đau lòng quá độ nên mới xóa đi." Là mẹ tôi. Tôi chợt nhớ ra, từ rất lâu trước đây Cố Diệc nhận thấy tâm trạng tôi thường xuyên sa sút, anh đã làm ầm lên rồi lôi tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói là trầm cảm nhẹ. Lúc đó anh đã mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất đến trước mặt tôi. Càng nghĩ, nước mắt tôi càng tuôn rơi như mưa, cầm điện thoại rơi vào sự tuyệt vọng hoàn toàn. Mẹ từ ngoài bước vào, có lẽ thấy từ lúc tôi trở về tâm trạng luôn không tốt nên theo lệ đến xem tình hình. "A Bạch? A Bạch!" Tiếng hét vang lên, nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài cửa sổ. Tiếng đếm ngược vang lên chấn động màng nhĩ. 5, 4, 3, 2, 1... "Cố Diệc, chúc mừng năm mới." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao