Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau ngày đó, Cố Diệc coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn thường xuyên ghé thăm. Mỗi lần anh đến, tôi đều không dám đối mắt, suốt quá trình luôn cẩn trọng hết mức. Một ngày nọ, tôi vừa xoay người lại thì thấy một nam sinh đeo kính cầm một bức thư tình khom lưng đưa cho tôi. Cậu ta mặt đầy vẻ thẹn thùng, nhỏ giọng nói: “Tớ thích cậu lâu rồi.” Tôi đứng ngây ra đó, lần đầu tiên được con trai tỏ tình, có chút luống cuống chân tay, xua tay liên tục. Cố Diệc lập tức phát nổ, giọng điệu vừa rồi còn mềm mỏng nói cảm ơn bỗng chốc lạnh xuống, mặt đen như đít nồi. Anh đứng bật dậy giật phắt bức thư tình trên tay nam sinh kia, hung hăng vò nát quăng xuống đất. Ánh mắt hung dữ lườm cậu ta: “Cậu ấy không thích cậu, đừng có đến làm phiền!” Nam sinh bị dọa cho giật mình. Nhưng danh tiếng xấu của Cố Diệc vang xa, cậu ta không dám dây vào nên đành vội vàng chạy mất. Cố Diệc quay sang nhìn tôi, lông mày vẫn nhíu chặt, giọng điệu vẫn không tốt chút nào: “Sao cậu không nói với cậu ta là cậu thích tôi?” Tôi nghệt mặt ra, há hốc mồm nửa ngày không thốt nên lời. Tôi thích anh ấy từ bao giờ thế? Thấy tôi trợn mắt im lặng, Cố Diệc càng khẳng định suy nghĩ của mình, chân mày giãn ra đôi chút, cao ngạo nói: “Tôi biết cậu thầm yêu tôi lâu rồi, lần nào tôi đến cũng cho thêm thịt, ngày nào cũng lén nhìn tôi, tôi biết hết.” Anh nghênh mặt nhìn tôi: “Được rồi, tôi đồng ý ở bên cậu!” Cái gì cơ? Sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ! Tôi hất cổ tay đang bị anh siết chặt nhưng không thoát được. Cuống quýt lắc đầu: “Không phải...em...” Cố Diệc lại tưởng tôi xấu hổ: “Sao nào, vui đến mức nói lắp rồi à?” Lòng tôi hoảng hốt, trong phút chốc liền chùn bước. Tôi thừa nhận, tôi thực sự rất nhu nhược, nhất là sợ anh ấy đen mặt nổi cáu. Lời phản bác định thốt ra khỏi miệng lại bị nuốt ngược vào trong, đành phải gật đầu một cái. Cố Diệc nhướn mày, bộ dạng đắc ý như thể đã đoán trước được tất cả: “Thế mới đúng chứ, sau này không được để nam sinh khác lại gần, càng không được nhận thư tình của kẻ khác.” Cứ như vậy, tôi và Cố Diệc bị buộc lại với nhau một cách khó hiểu. Tôi tự nhủ, Cố Diệc chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời, chẳng bao lâu nữa sẽ hối hận thôi. Đến lúc đó chia tay cũng được, coi như là báo đáp chuyện anh ấy tài trợ cho tôi. Cứ thế, hai năm trôi qua. Cố Diệc tính tình đại thiếu gia, chẳng dễ hầu hạ chút nào. Nấu cơm chậm một chút, đổ rác muộn một tí, không kịp thời tiếp tế đồ ăn vặt, hay thậm chí là thở mạnh khi anh ấy đang chơi game cũng bị cằn nhằn. “Tôi muốn ăn salad rau vị gà rán, cái món giảm cân này cậu làm chẳng khác gì cỏ lợn cắt trên núi.” Cái tên này đã từng ăn cỏ lợn bao giờ chưa nhỉ? Quan trọng nhất là, chẳng biết anh ta hạ thuốc gì cho tôi mà cứ hễ gặp anh là tôi lại muốn làm, làm, làm. Thế mà anh ta còn dám bảo tôi bám người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao