Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Nhìn thấy dòng đó, tôi vơ đại chiếc áo rồi cuống cuồng chạy xuống dưới lầu. Đầu xuân nhiệt độ vẫn chưa ấm lại, Cố Diệc bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng. Anh dường như gầy đi rất nhiều. Thấy tôi đi xuống, đôi mắt ảm đạm của anh bỗng bừng sáng như chứa cả trời sao. "Đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho tôi biết đi." Lại bắt đầu đau dạ dày rồi. Nhưng lần này là tôi. Hình như là tim, mà hình như lại là dạ dày, ngũ tạng lục phủ cứ xoắn cả vào nhau, tôi cũng chẳng phân biệt nổi chỗ nào đang khó chịu. Mồ hôi lạnh vã ra, những lọn tóc bết lại dính vào trán. Rất khó chịu. Trước đây Cố Diệc luôn chọc tôi giận, khi thì chơi game đến muộn, khi thì quên đồ này đồ nọ. Nhưng mỗi lúc anh giở trò ăn vạ, chưa quá hai câu là tôi đã đầu hàng vô điều kiện. Cố Diệc biết tôi rất hưởng thụ chiêu này, chỉ cần anh chịu xuống nước là tôi hết giận ngay. "Cậu thật sự muốn chia tay với tôi sao? Chuyện trước kia là tôi khẩu thị tâm phi, tôi chưa từng nghĩ như vậy..." Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cố gắng tìm kiếm hình bóng trước kia của tôi trong đó, vành mắt đỏ hoe tiếp tục làm nũng. "Còn chuyện gì khác không?" Tôi nghe thấy giọng mình lạnh lùng đến lạ. Tôi chợt nhận ra, làm nũng thực chất là biểu hiện của việc mất đi quyền chủ động. Chính vì không đủ tự tin nên mới phải dùng cách này để có được thứ mình muốn. Tôi đau đớn đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nhưng nếu thật sự nói cho anh biết sự thật, liệu anh có bất chấp nguy hiểm mà lao vào không? Nếu bị kẻ liều mạng kia nhắm vào, hậu quả đó tôi gánh không nổi. Tôi không muốn anh phải lo lắng, càng không muốn anh mỗi ngày đều sống trong nơm nớp sợ hãi. "Không có gì." Tôi biết rõ trạng thái hiện tại của anh. Anh đang giả vờ đáng thương để mong quay lại. Tôi không để lộ một chút xót xa nào, lạnh băng nói: "Tôi khuyên anh đừng có chết đói ở chỗ tôi, chiêu này vô dụng với tôi thôi, cứ chia tay êm đẹp đi." Sắc mặt Cố Diệc trắng bệch trong nháy mắt. Chút tự tôn cuối cùng bị tôi vạch trần, anh nhìn tôi với vẻ không còn mặt mũi nào. Tôi quay lưng đi, sợ anh nhìn thấy nước mắt của mình, rảo bước rời đi. Đợi chuyện này qua đi, anh muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, bắt tôi bù đắp ra sao cũng xong, tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh. Còn bây giờ, tốt nhất anh nên cách xa tôi ra. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để giữ cho anh được an toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao