Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tập đoàn gia đình của mẹ tôi đăng một bản tin trịnh trọng, đính kèm ảnh chụp chung của hai mẹ con. Trong ảnh, mẹ cười dịu dàng và mãn nguyện, như muốn bù đắp một lần cho hết thảy tình mẫu tử đã thiếu vắng suốt hai mươi mốt năm qua. Điểm mấu chốt của bản tin là mẹ chuyển nhượng 30% cổ phần dưới tên bà cho tôi. Bà nói: "Đây là nợ của mẹ đối với con." Cố Diệc luôn ở bên cạnh tôi, cười hớn hở như thằng con ngốc của nhà địa chủ, còn vui hơn cả chính chủ là tôi. Tôi cứ ngỡ khổ tận cam lai, nỗi đau của mình đã đi đến hồi kết. Nhưng tôi quên mất rằng, nơi nào ánh sáng chạm tới, nơi đó tất yếu sẽ soi rọi ra lũ yêu ma quỷ quái đang ẩn nấp trong bóng tối. Ngày thứ hai sau khi tin tức công bố, số điện thoại của chú hai gọi đến. Giọng nói đầu dây bên kia khàn đặc và tham lam, mang theo một sự thân thuộc khiến người ta buồn nôn: "Con trai ngoan, khá lắm. Tiền mà tao không kiếm được lại rơi vào tay mày. Có phải cũng nên hiếu kính lão tử này một chút không?" Là người đàn ông đã bỏ vợ bỏ con, mang theo án mạng trên người mà bỏ trốn suốt hơn mười năm qua. Máu trong người tôi lạnh ngắt ngay tức khắc. "Ông còn dám xuất hiện?" "Sao lại không dám? Mày là con trai tao, mọi thứ mày có hiện giờ đều phải có một nửa của tao. Đưa tao một triệu tệ, tao sẽ coi như không có đứa con này, biến mất khỏi thế giới của mày và mẹ mày mãi mãi." Tôi lạnh lùng cười một tiếng rồi cúp máy, lập tức báo cảnh sát. Phía cảnh sát hành động cực nhanh, chỉ trong nửa ngày, từ màn hình điện tử trên phố đến thông cáo của cục cảnh sát hay tin tức đẩy về điện thoại, đâu đâu cũng là lệnh truy nã ông ta. Có lẽ vì sợi dây máu mủ bẩm sinh, hoặc có lẽ vì sự thâm hiểm trong xương tủy của ông ta quá đáng sợ, tôi luôn có linh cảm mơ hồ rằng kẻ liều mạng này tuyệt đối không chịu sa lưới một cách ngoan ngoãn như vậy. Ông ta không tìm được tôi, rất có thể sẽ trút mọi sự căm hận và trả thù lên những người thân thiết nhất bên cạnh tôi. Dự đoán của tôi không sai. Một ngày nọ, một số điện thoại từ nước ngoài bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn: "Thằng ranh con, dám báo cảnh sát à, bây giờ không còn là cái giá đó nữa đâu." Nhìn chằm chằm vào màn hình, tôi đắn đo rất lâu trước khung chat với Cố Diệc, rồi gõ xuống một dòng chữ: "Cố Diệc, chúng ta chia tay đi." Giây phút tin nhắn được gửi đi, điện thoại của Cố Diệc lập tức gọi tới: "Cậu phát điên cái gì đấy? Vừa 'lên bờ' là muốn 'chém' ngay người trong mộng à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao