Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Cũng may, cuối cùng Cố Diệc cũng chán tôi rồi. Nghĩ đến việc từ nay về sau không cần phải chịu đựng cái tính đại thiếu gia, không bị anh bắt nạt nữa, tôi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Không bám người chẳng phải quá đơn giản sao?
Nghe thấy động tĩnh, Cố Diệc đi ra thấy tôi. Thấy mắt tôi lấp lánh ý cười, anh cũng không tự chủ được mà cười theo:
“Sao mà vui thế?”
“Không phải làm nô lệ nữa, có thể không vui sao?”
Chết tiệt, sao tôi lại nói hết suy nghĩ trong lòng ra thế này. Tôi vội vàng chột dạ nhìn anh. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Cố Diệc dần tắt, anh mím môi lại.
“Tôi trả xong khoản vay trước đây rồi, không cần làm nô lệ nữa.”
Cố Diệc nghe vậy, sắc mặt dịu đi, cũng vui lây cho tôi:
“Nếu tôi giúp cậu thì sớm đã trả xong rồi, chẳng phải cậu không chịu sao?”
Tôi nào dám nhận, vô công bất thụ lộc, nếu không sau này chẳng biết sẽ bị anh nô dịch đến mức nào.