Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Qua thời gian dài quan sát, tôi phát hiện Cố Diệc là một kẻ cực kỳ kén ăn. Từ nhỏ được gia đình nuông chiều, đồ gọi về thì chê lên chê xuống, thức ăn nhà ăn lại càng không lọt được vào mắt xanh của anh. Mỗi lần đến nhà ăn, anh chỉ gọi đại theo phong trào, hoặc là ăn vài miếng, hoặc là nhịn đói đi về. Có đôi khi đau dạ dày đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tôi ứng tuyển vào làm đầu bếp món cơm bò ở nhà ăn mới. Theo khẩu vị của anh, tôi hầm thịt bò mềm đến mức tan trong miệng, ít muối ít cay, còn tỉ mỉ lọc bỏ hết gân màng. Đó là lần đầu tiên kể từ khi vào đại học Cố Diệc được ăn một bữa ngon lành ở nhà ăn, ngay cả nước sốt cũng trộn với cơm ăn sạch sành sanh. Tôi nghĩ đây coi như là báo đáp cho anh. Sau đó gần như ngày nào anh cũng đến. Có một ngày anh còn dẫn theo đám tùy tùng đi cùng. Anh vừa bưng khay cơm ngồi xuống, người bên cạnh đã kinh hô: “Diệc ca, thịt bò trong bát của ông nhiều gấp đôi bát của bọn tôi luôn kìa.” Đám người xung quanh lập tức ồn ào: “Người thầm mến Diệc ca trà trộn vào tận hậu bếp rồi, đặc biệt tăng lượng cho anh ấy luôn.” “Cái này là sủng đến mức nào rồi, ngay cả khẩu vị kén ăn cũng nắm rõ như lòng bàn tay.” Cố Diệc nhíu mày nhưng không phản bác. Anh chỉ đắc ý nghĩ rằng chắc là dì ở bếp thấy mình đẹp trai quá nên cho thêm thôi. Đến ngày thứ ba ăn cơm bò, anh nảy ra ý định muốn tìm cho ra vị “dì” đó, trả giá cao mời về làm đầu bếp riêng. Cố Diệc và bạn bè đặc biệt đến nhà ăn sớm nửa tiếng. Vòng ra cửa sau phòng bếp, đang định tìm dì nói chuyện thì thấy tôi đang cúi đầu, cẩn thận múc từng thìa thịt bò vào bát. Thịt bò được thêm vào như không cần tiền vậy. Cảnh tượng đó khiến đám thiếu niên đang hò hét bỗng im bặt. Giờ thì chẳng ai nghĩ cái nhìn của tôi dành cho anh là khiêu khích nữa rồi. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cửa sau phòng bếp lập tức bùng nổ. Tôi bị dọa đến mức co rúm người lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh. Cố Diệc đứng ngây tại chỗ, nhìn dáng vẻ rụt rè, sợ làm sai của tôi, vành tai anh lặng lẽ đỏ lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao