Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Lúc tỉnh lại lần nữa đã là sáng ngày hôm sau.
Tôi chống tay ngồi dậy, mỗi một thớ cơ đều đau nhức như đang gào thét.
Cố Trú Thần nằm sấp bên cạnh, chăn trượt xuống ngang hông, dường như đã tỉnh lại từ lâu.
Hắn cười hớn hở nhìn tôi:
"Chào buổi sáng, có muốn làm thêm lần nữa không?"
Tôi sa sầm mặt, vớ lấy chiếc gối bên cạnh đập vào mặt hắn:
"Cút.
"Đừng quên anh đã hứa với tôi, sau này tránh xa Thẩm Dực ra một chút."
Hắn không tránh, đón lấy chiếc gối rồi cười trầm thấp một tiếng.
Tôi lườm hắn một cái, không thèm quay đầu mà đi thẳng ra cửa.
Lúc về đến nhà, Thẩm Dực đang làm bữa sáng trong bếp.
Cả người tôi mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng chui vào phòng tắm.
Nhưng tôi còn chưa kịp bước vào, động tĩnh trong bếp đã dừng lại.
Thẩm Dực từ bên trong đi ra, đứng khựng lại trước mặt tôi, giọng điệu mang theo lo lắng:
"Ông xã, anh cuối cùng cũng về rồi, đêm qua anh đi đâu thế? Điện thoại cũng không mang theo, em lo cho anh lắm."
Tôi há miệng, đang định giải thích.
Thế nhưng Thẩm Dực đột nhiên nhíu mày, tiến lại gần một bước.
Cậu ấy hành động cứng rắn móc lấy eo tôi, chóp mũi ghé sát vào hõm cổ tôi ngửi ngửi.
Hành động thân mật đột ngột khiến tôi lập tức đứng hình.
Tôi buông thõng tay, có chút luống cuống:
"Tiểu Dực, sao thế em?"
Bàn tay siết trên eo tôi dùng lực thu chặt.
Thẩm Dực từ từ đứng thẳng người lên.
Vẻ dịu dàng nơi đáy mắt từng chút một rút đi.
Thay vào đó là một sự xem xét lạnh lẽo.
Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm như bão tố sắp đến:
"Ông xã.
"Sao trên người anh lại có tin tức tố của Cố Trú Thần?"