Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tay Cố Trú Thần vẫn còn vòng qua eo tôi. Tôi thừa cơ lúc hắn phân tâm liền mạnh bạo vùng một cái, trượt ra khỏi lòng hắn. Sau đó theo bản năng định đi về phía Thẩm Dực. Nhưng tay đột nhiên bị Cố Trú Thần kéo lại. Thẩm Dực chậm rãi nheo mắt, đôi đồng tử đen kịt như đầm nước lạnh chứa đầy sao, cả gương mặt tràn ngập vẻ u ám. Cậu ấy ra lệnh từng chữ: "Buông tay." Cố Trú Thần không những không buông mà còn như khiêu khích kéo tôi vào lòng hắn. Khóe miệng hắn treo nụ cười mờ nhạt, giọng điệu hờ hững: "Nếu tôi nói không thì sao?" Vừa dứt lời, Thẩm Dực đã cử động. Cậu ấy sải bước lao tới, nắm đấm mang theo gió. Đấm thật mạnh vào một bên mặt Cố Trú Thần, tiếng động trầm đục vang lên. Đầu Cố Trú Thần bị đánh lệch sang một bên. Ngón tay hắn vẫn móc trên cổ tay tôi, không buông, nhưng cả cánh tay gồng lên rất chặt. Bàn tay kia từ từ siết thành nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. Hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Dực: "Thẩm Dực, cậu tìm cái chết à?" Ánh mắt Thẩm Dực lạnh như tẩm băng: "Cố Trú Thần, anh quá giới hạn rồi." Cố Trú Thần cười lạnh: "Quá giới hạn? Cậu lấy tư cách gì mà cảnh cáo tôi? "Đừng quên, nếu cậu muốn quay về Thẩm gia, cậu vẫn cần tôi phối hợp diễn kịch trước mặt Thẩm lão gia tử đấy. "Đắc tội với tôi, cậu chẳng có lợi lộc gì đâu." Hai người đối đầu gay gắt. Tôi bị kẹp ở giữa mà đầu óc sắp nổ tung đến nơi. Ồn quá. Thật là ồn. Tôi có chút phiền não rút tay mình ra khỏi tay Cố Trú Thần, chỉ vào mũi hắn, giọng điệu hung dữ: "Câm miệng!" Hắn ngẩn người ra. Tôi không thèm quan tâm, quay người nắm lấy tay Thẩm Dực: "Vợ ơi đi thôi, chúng ta về nhà! Đừng thèm để ý đến anh ta!" Cậu ấy nhìn tôi vài giây, sự lạnh lẽo trong mắt dần tan biến. Lúc rời đi, tôi cảm thấy phía sau có một ánh mắt vẫn dán chặt vào mình. Tôi không ngoảnh đầu lại. Đèn ở huyền quan nhà vẫn sáng. Thẩm Dực sa sầm mặt đi vào trong. Tôi sán lại gần nhào vào lòng cậu ấy. Cơ thể cậu ấy cứng đờ trong thoáng chốc. Tôi kiễng chân, đôi môi khẽ chạm lên môi cậu ấy, từng nhát từng nhát mổ nhẹ như một chú chó nhỏ đang nịnh bợ chủ nhân: "Vợ ơi, đừng không vui nữa mà." Thẩm Dực không cảm xúc cúi đầu nhìn tôi, một tay bóp lấy cằm tôi, ngón cái tì lên môi dưới, khẽ dùng lực. "Anh và Cố Trú Thần ngủ với nhau rồi phải không?" Tôi đau đến mức nhíu mày, liều mạng lắc đầu, giọng vừa gấp vừa nghẹn: "Không có, anh không hề." Tôi vươn tay túm lấy cổ áo cậu ấy, kéo xuống một chút, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu ấy: "Anh chỉ làm chuyện đó với vợ thôi." Ngón tay Thẩm Dực khựng lại. Sau đó từ cằm tôi từ từ trượt xuống xương quai xanh, mơn trớn đầy ám muội, giọng điệu có chút hưng phấn: "Thật không bảo bối? Vậy giờ em muốn làm với anh luôn, phải làm sao đây?" Giọng cậu ấy có một loại mê hoặc khó tả. Tôi đã hoàn toàn bị vẻ đẹp trước mắt làm mờ mắt, đầu óc choáng váng gật đầu: "Có... có thể mà..." Tôi giơ tay lên, từng viên từng viên cởi cúc áo. Thẩm Dực không giúp một tay, cứ thế nhìn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cậu ấy bế bổng tôi lên, sải bước tiến vào phòng ngủ. Tôi bị ném lên giường. Giây tiếp theo cơ thể cậu ấy đã đè lên. Tôi nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Đại não như những bánh răng rỉ sét, từng nấc từng nấc một xoay chuyển chậm chạp. Hình như có gì đó không đúng. Vợ tôi chẳng phải là Omega sao? Nhưng tư thế này... Sao cảm giác tôi mới là người ở dưới? Tay tôi giơ lên định đẩy vai cậu ấy, bảo cậu ấy đợi một chút. Nhưng môi cậu ấy vừa vặn rơi trúng vị trí yết hầu của tôi, ngậm lấy khối sụn lồi ra đó, đầu lưỡi khẽ liếm. Tay tôi tức khắc mất sạch sức lực, siết chặt lấy cổ áo cậu ấy, một chữ cũng không thốt ra được. Bàn tay Thẩm Dực từ từ thăm dò xuống dưới, đột ngột khựng lại. Cậu ấy cúi đầu, đầu tiên là nhìn chằm chằm vài giây với vẻ không thể tin nổi. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn tôi, môi mấp máy, giọng nói vẫn còn nhuốm đầy tình dục: "Tiểu Hoài... đây là cái gì?" Tôi nhìn theo hướng ngón tay cậu ấy. Máu toàn thân đông cứng lại. Cơn say tan biến quá nửa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Ỏ, truyện kết OE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao