Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cố Trú Thần quả thực đã tuân thủ ước định, thời gian này đều không xuất hiện nữa. Hôm nay là sinh nhật Thẩm Dực, tôi đặc biệt xin nghỉ làm ở nhà bồi cậu ấy. Cậu ấy rất hứng khởi, từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị làm một bữa thịnh soạn. Tôi cũng ở trong bếp giúp cậu ấy một tay. Nhìn vào góc nghiêng chuyên chú của cậu ấy. Lòng tôi dâng lên một nỗi ngọt ngào. Tuy nhiên mọi tâm trạng tốt đẹp, sau khi mở cửa nhìn thấy bộ mặt cười cợt của Cố Trú Thần, đã hoàn toàn tan biến. Nếu không phải Thẩm Dực nói trước với tôi là sẽ mời hắn đến nhà ăn cơm. Có lẽ tôi đã đóng sầm cửa vào mặt hắn ngay tại chỗ, bảo hắn cút đi càng xa càng tốt. Tôi sa sầm mặt né sang một bên. Cố Trú Thần thong thả bước vào, trên người mặc bộ âu phục cao cấp màu xám đậm, còn làm cả kiểu tóc, cả người trông giống như một con công xòe đuôi khoe mẽ. Tôi lại nhớ tới lần đầu gặp hắn. Lúc đó hắn vừa chuyển đến, trong nhà chiên ít thịt giòn mang sang tặng chúng tôi. Tôi đang bận họp trực tuyến, là Thẩm Dực ra mở cửa. Họ đứng ở cửa trò chuyện một lát. Tôi mượn lúc uống nước, lén lút lách ra xem. Đập vào mắt tôi là Cố Trú Thần đang cởi trần ở cửa, chỉ mặc một chiếc tạp dề màu hồng. Cơ ngực đầy đặn, cơ bụng ở eo rất săn chắc. Bước chân tôi đột ngột khựng lại. Thật lăng loàn. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn. Tôi không nhìn thẳng hắn, thậm chí đến một câu chào hỏi cũng không có, sau khi đóng cửa liền quay người về bếp. Cố Trú Thần ngồi ở phòng khách không bao lâu đã bắt đầu giở trò. "Lạc Hoài —" Tôi không lên tiếng. Hắn lại gọi một tiếng: "Lạc Hoài, nhà vệ sinh nhà em ở đâu?" Tôi cười lạnh một tiếng, vẫn không thèm đếm xỉa. Nhà tôi có tí tẹo thế này, hắn làm sao không tìm thấy được. Biết đâu lại đang ủ mưu kế xấu gì đây. Tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Thế nhưng Thẩm Dực ở bên cạnh lại đột nhiên đặt dao xuống, cậu ấy lau tay: "Để em dẫn anh ấy đi." Chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên dữ dội: "Không được!" Tôi liếc mắt nhìn Cố Trú Thần đang tựa vào cửa bếp cười đắc ý, nghiến răng nghiến lợi bổ sung: "Để anh đi." Lúc đi qua bên cạnh hắn, tôi cố tình huých mạnh vào cánh tay hắn. Hắn cười hì hì đi theo, thuận thế đặt tay lên vai tôi. Trước cửa nhà vệ sinh, tôi không chút nể tình hất tay hắn ra: "Cút vào đi." Hắn lại cúi đầu, ngón tay móc lấy cằm tôi nâng lên: "Hung dữ quá đi." Ánh mắt hắn rơi lên môi tôi, yết hầu chuyển động nhanh một cái, giọng nói có chút trầm thấp: "Lành nhanh thật đấy, chẳng thấy dấu vết tôi để lại nữa rồi." Tôi lùi lại một bước né tránh, nhíu mày chán ghét: "Cút." Hắn cũng không giận, ngược lại còn thò đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm lên ngón tay vừa mới chạm vào tôi. "Khi nào chúng ta có thể làm lại lần nữa? "Đến giờ tôi vẫn không quên được đêm hôm đó." Tôi tức đến phát run cả người. Giơ tay lên, đang định giáng cho hắn một cái tát thật mạnh. Thì phía sau đột ngột vang lên giọng của Thẩm Dực: "Hai người đang làm gì thế?" Tôi theo bản năng quay đầu lại. Cậu ấy đang đứng cách đó không xa, không biết đã đứng xem bao lâu rồi. Sự lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt cậu ấy gần như ngưng kết thành thực thể. Trong lòng tôi chỉ còn lại hai chữ. Xong đời.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Ỏ, truyện kết OE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao