Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: END
Tim tôi thót lại một cái.
Theo bản năng rút tay mình về, hoảng loạn đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Tôi ăn xong rồi, anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Tôi chạy trốn về phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại.
Nội tâm không cách nào bình lặng được.
Thế nhưng quãng thời gian tiếp theo đó, Cố Trú Thần cứ như uống nhầm thuốc, đột nhiên triển khai cuộc theo đuổi mãnh liệt đối với tôi.
Ngày nào hắn cũng gửi đến đủ loại quà cáp.
Đại đa số đều được chọn theo đúng sở thích của tôi.
Mà những thứ tôi thích đó, có lẽ ngay cả Thẩm Dực cũng không biết.
Lúc đầu tôi không chịu nhận.
Hắn cứ giơ ra như vậy, thi gan với tôi.
Giằng co với hắn chừng như dài cả một thế kỷ.
Cuối cùng tôi đành phải đưa tay ra nhận lấy.
Hắn đột nhiên cười.
Hắn trước kia khi cười luôn khiến tôi ghét đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng nụ cười lúc này của hắn, lại mang đến cho tôi một niềm vui sướng có chút dè dặt, mang tính dò xét một cách lạ lùng.
Tim tôi bỗng lỗi nhịp.
Đêm sinh nhật tôi, Cố Trú Thần gửi tin nhắn đến.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ:
【Ra đây.】
Tôi do dự vài giây, vẫn khoác thêm chiếc áo khoác rồi xuống lầu.
Hắn đứng dưới ánh đèn đường, trên tay ôm một bó cát tường trắng.
Ánh đèn đường rơi trên vai hắn, bao phủ đường nét của hắn bằng một tầng sáng vàng ấm áp.
Tóc hắn bị gió đêm thổi hơi rối, thấy tôi đi ra, hắn khẽ hếch cằm, đôi mắt hơi cong lại:
"Sinh nhật vui vẻ, Lạc Hoài."
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Đứng chết trân tại chỗ, một chữ cũng không nói nên lời.
Gió đêm hơi lạnh, thổi đến mức mũi tôi lạnh buốt, nhưng trong lòng tôi lại nóng lên một cách lạ kỳ.
Cố Trú Thần đưa hoa qua:
"Cùng đi ăn một bữa nhé? Tôi đặt chỗ rồi."
Ánh mắt đầy căng thẳng lẫn mong chờ của hắn rơi trên người tôi.
Khoảnh khắc này, tôi không cách nào thốt ra lời từ chối nào cả.
Dùng bữa tối xong, chúng tôi sóng bước đi bên lề đường.
Tay Cố Trú Thần buông thõng bên hông, sau khi chạm vào mu bàn tay tôi hai lần, cuối cùng cũng nắm lấy, ngón tay len vào kẽ tay tôi, mười ngón đan chặt.
Hắn dừng lại nhìn tôi:
"Lạc Hoài."
Tôi dừng bước.
Yết hầu hắn chuyển động nhanh một cái, rồi hít một hơi thật sâu:
"Chuyện lần trước tôi nói em đã cân nhắc đến đâu rồi?
"Tôi biết bắt em buông bỏ Thẩm Dực ngay lập tức rất khó, nhưng tôi có thể đợi em, tôi có thừa thời gian.
"Tôi chỉ hy vọng, sau này em đừng trốn tránh tôi nữa, được không?"
Tôi há miệng, đang định nghĩ xem nên trả lời thế nào thì.
Từ phía không xa đột nhiên truyền đến giọng nói vừa quen thuộc vừa khiến người ta hoài niệm:
"Lạc Hoài."
Tôi đột ngột quay đầu, cả người cứng đờ tại chỗ.
Thẩm Dực từng bước từng bước đi về phía tôi.
Sau khi đứng trước mặt tôi, tôi thấy sau gáy cậu ấy quấn một miếng gạc rất lớn.
Đồng tử của tôi co rút mạnh.
Cậu ấy cười dịu dàng và đẹp đẽ y như ngày xưa.
Cậu ấy vuốt ve khuôn mặt tôi, giọng nói rất nhẹ:
"Anh ơi, em về rồi.
"Em đã nạo bỏ tuyến thể rồi, giờ chúng ta đều là Beta cả, sau này sẽ không còn ai ép em đi liên hôn nữa."
Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt có ánh sáng.
Dáng vẻ đó dần trùng khớp với thiếu niên năm năm trước chắn trước mặt để bảo vệ tôi.
Cậu ấy cẩn trọng lên tiếng:
"Anh ơi, anh còn bằng lòng cưu mang em không?"
Gió đêm mạnh thêm, thổi cành cây xào xạc.
Cố Trú Thần nắm chặt tay tôi, không hề buông ra.
Cả hai người đều đang chờ đợi một câu trả lời.
Tôi há miệng, âm thanh tan biến vào trong gió.
END.