Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi hoảng loạn kéo chăn định che mình lại. "Đừng nhìn... xấu lắm..." Tôi run giọng cầu xin. Hốc mắt nóng bừng, nước mắt tuôn ra làm nhòe tầm nhìn. Tôi ngoảnh mặt đi, vùi mặt vào gối, cả người cuộn tròn lại như một con tôm bị bóc vỏ. Xong rồi. Tất cả xong đời rồi. Bị cậu ấy nhìn thấy rồi. Cậu ấy nhất định sẽ chê tôi là một con quái vật. Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn phản ứng của cậu ấy. Ngay lúc tôi càng lúc càng tuyệt vọng. Đôi môi Thẩm Dực đột nhiên dán lên. Cả người tôi run bắn. Theo bản năng mở mắt ra, nhìn thấy hàng lông mi khẽ run rẩy của Thẩm Dực. Biểu cảm của cậu ấy rất trang trọng, cứ như đang hôn một báu vật quý giá nào đó. Khoảnh khắc ấy, đại não tôi trống rỗng. Lát sau, cậu ấy đứng thẳng dậy nhìn tôi, giọng khàn đục: "Rất đáng yêu, không xấu." Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, lệ vẫn còn đọng trên mi, tầm nhìn nhòe đi dữ dội. "Thật không?" Thẩm Dực gật đầu, vươn tay lau nước mắt cho tôi: "Thật mà, đừng sợ." Sống mũi tôi cay xè, từ từ giơ tay ôm lấy cổ cậu ấy. Có chút căng thẳng hỏi: "Vậy em... có thích anh không?" Cậu ấy im lặng vài giây, môi mấp máy một chút. Cuối cùng chẳng nói được lời nào. Cơ thể cậu ấy lại đè lên lần nữa. Tôi vẫn rất căng thẳng, người gồng cứng lại. Mãi đến sau đó ý thức mới bắt đầu dần mờ mịt. Lúc tình nồng ý đậm, tôi không kìm được ghé tai Thẩm Dực khẽ tỏ tình: "Anh yêu em." Cơ thể cậu ấy khựng lại một thoáng, sau đó động tác mạnh thêm vài phần. Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa. Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cả người tôi đau nhức, eo cũng mỏi vô cùng. Tôi trở mình, theo thói quen sờ sang bên cạnh. Lạnh ngắt. Tôi đột ngột mở mắt. Cửa tủ quần áo trong phòng ngủ đang mở, bên trong đã trống mất một nửa. Mấy bộ đồ Thẩm Dực thường mặc đã biến mất. Tôi vội vàng nhào xuống giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra. Không còn nữa. Giấy tờ của cậu ấy cũng không còn nữa. Thẩm Dực đi rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Ỏ, truyện kết OE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao