Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi là Beta, căn bản không ngửi thấy thứ đó.
Sau khi nghe Thẩm Dực chất vấn.
Đầu tiên tôi ngẩn người ra.
Tin tức tố?
Ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại.
Nhịp tim đột ngột tăng nhanh, sự hoảng loạn ập đến như thủy triều.
Vậy mà tôi lại quên mất chuyện quan trọng thế này!
Tay Thẩm Dực bóp trên eo tôi rất mạnh.
Cậu ấy không tiếp tục truy hỏi mà lặng lẽ đợi tôi giải thích.
Đại não tôi trống rỗng mất vài giây.
Cuối cùng cố gắng trấn tĩnh lại, nặn ra một nụ cười, giọng nói cố gắng giữ thật bình thản:
"Đêm qua dự án ở công ty xảy ra chút vấn đề, gọi anh đi tăng ca đột xuất, trên đường về gặp Cố Trú Thần, anh ấy tiện đường cho anh đi nhờ một đoạn, có lẽ là... bị dính mùi trên xe anh ấy."
Thần sắc Thẩm Dực không có chút thay đổi, không rõ vui buồn.
Trong lòng tôi như đánh trống.
Cậu ấy sẽ tin chứ?
Cậu ấy không nói gì, chỉ giơ tay lên, đầu ngón tay ấn lên môi tôi.
Giọng nói âm trầm:
"Nhưng mà anh ơi, sao ở đây lại có vết thương thế này?
"Trông giống như... bị thứ gì đó cắn bị thương vậy."
Tôi đau đến mức rụt lại, theo bản năng muốn né tránh.
Nhưng sức lực của Thẩm Dực lớn đến kỳ lạ.
Cậu ấy giữ chặt tôi, không cho tôi cơ hội thoát thân.
Trong lòng tôi chửi rủa Cố Trú Thần cái con chó điên kia một trận.
Trên mặt lại lộ ra một biểu cảm khổ sở đúng lúc:
"Anh vốn định giấu em, không ngờ lại khiến em hiểu lầm.
"Đêm qua lúc anh ra cửa, sợ làm em thức giấc nên không dám bật đèn, kết quả không cẩn thận vấp ngã ngay cửa, vết thương này là bị răng va vào đấy."
Tôi cẩn trọng nhìn Thẩm Dực, hạ thấp tư thế hết mức:
"Em có thấy anh ngốc lắm không?"
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi hai giây.
Cái lạnh trong mắt dần tan biến, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng mà tôi vốn quen thuộc:
"Làm sao có thể chứ?"
Cậu ấy cúi đầu hôn lên môi tôi:
"Anh đáng yêu thế này, em yêu còn không kịp."
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trái tim đang treo lơ lửng cũng rơi lại vào lồng ngực.
Tôi xoa đầu cậu ấy:
"Anh cũng rất yêu em.
"Anh đi tắm trước đã, em mau ăn sáng đi, đừng để bị đói."
Thẩm Dực ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi xoay người bước vào phòng tắm.
Thế nhưng không nhìn thấy Thẩm Dực ở phía sau mặt lại trầm xuống một lần nữa.
Cậu ấy dán chặt mắt vào bóng lưng tôi, đáy mắt không có lấy một chút ý cười.