Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tay tôi khựng lại giữa không trung, cả người như bị đóng đinh tại cửa.
Cuộc trò chuyện bên trong vẫn tiếp tục.
Cố Trú Thần:
"Đứa con riêng nhà các cậu dạo này đang đắc ý lắm đấy, cậu định khi nào thì quay về?"
Thẩm Dực:
"Sắp rồi."
Tim tôi hẫng một nhịp, bàn tay cầm chìa khóa bắt đầu run rẩy.
Cố Trú Thần thong thả cười một tiếng:
"Được thôi.
"Nhưng cậu giả vờ mất trí nhớ để lợi dụng Lạc Hoài lâu như vậy, đã nghĩ xong cách giải thích với em ấy chưa?"
Thẩm Dực:
"Không mượn anh xen vào, tôi cảnh cáo anh hãy tránh xa anh ấy ra một chút."
Tôi siết chặt dây buộc hộp bánh kem, đầu ngón tay trắng bệch.
Giả vờ mất trí nhớ?
Bấy lâu nay, Thẩm Dực đều là diễn kịch sao?
Không chỉ vậy, cậu ấy và Cố Trú Thần còn có hôn ước?
Những suy nghĩ này xoay mòng mòng trong đầu tôi, như con dao cùn cứa vào da thịt, từng nhát từng nhát một, vừa đau vừa tê dại.
Tiếng động bên trong đột ngột dừng lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại biểu cảm rồi mở cửa bước vào.
Cả hai đồng thời quay đầu nhìn tôi.
Tôi nở nụ cười với Thẩm Dực:
"Đang đợi anh à? Sao không ăn trước đi?"
Thẩm Dực bước tới đón lấy hộp bánh kem trong tay tôi:
"Em muốn ăn cùng anh, anh có đói không?"
Tôi gật đầu: "Có một chút."
Thẩm Dực đặt bánh lên bàn rồi mở ra, mắt cậu ấy lập tức sáng lên:
"Là vị chocolate em thích nhất! Sao anh biết hay vậy?"
Tôi xoa đầu cậu ấy:
"Ăn cơm trước đã, lát nữa hãy ăn bánh."
Tất nhiên là tôi biết chứ.
Sở thích của cậu ấy, thói quen của cậu ấy, suốt những năm qua tôi chưa bao giờ quên.
Cố Trú Thần cũng ghé lại gần, cúi người nhìn cái bánh:
"Được đấy chứ."
Tôi không thèm đoái hoài đến hắn.
Hắn lại xích lại gần phía tôi thêm chút nữa, vai gần như dán sát vào nhau:
"Chạy gì mà vội thế? Ra bao nhiêu là mồ hôi rồi này."
Tôi nghiêng người né tránh, giọng điệu nhạt nhẽo:
"Liên quan gì đến anh?"
Hắn nhún vai, biết điều lui ra.
Lúc ăn cơm, tôi lại nhớ đến những lời vừa nghe thấy.
Nếu Thẩm Dực không hề mất trí nhớ, vậy những chuyện tôi lừa cậu ấy, cùng với sự ngụy trang mà tôi tự cho là không tì vết kia, trong mắt cậu ấy có phải trông rất nực cười không?
Tôi siết chặt đôi đũa.
"Tiểu Hoài?"
Tôi hoàn hồn, Thẩm Dực đang nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại:
"Anh sao thế? Sắc mặt kém quá."
Tôi gượng cười:
"Không có gì, chắc là do lúc nãy chạy nhanh quá, giờ thấy hơi mệt."
Cậu ấy không hỏi thêm nữa, gắp cho tôi một miếng thức ăn.
Tôi cúi đầu và cơm, ăn mà chẳng thấy vị gì.
Sau bữa tối, Thẩm Dực đi rửa bát.
Tôi dọn dẹp bàn xong xuôi định vào giúp cậu ấy.
Thế nhưng lại bị Cố Trú Thần đang ngồi trên sofa túm lấy vạt áo.
Hắn ngước mặt nhìn tôi, cười đầy ẩn ý:
"Em nghe thấy hết rồi đúng không?"
Bước chân tôi khựng lại ngay lập tức.