Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đi về phía Thẩm Dực. Trên mặt cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Tiểu Dực, sao em lại qua đây?" Cậu ấy không trả lời tôi mà lại cất tiếng truy hỏi: "Làm lại lần nữa? Không quên được đêm hôm đó? "Tiểu Hoài, anh không giải thích với em một chút sao?" Giọng cậu ấy không lớn, thậm chí có thể nói là bình thản. Nhưng cả người tôi như bị bóp nghẹt cổ, một chữ cũng không thốt ra được. Cậu ấy có vẻ như đang hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại luôn khóa chặt trên người Cố Trú Thần. Tôi đứng giữa hai người, lưng đầy mồ hôi lạnh, chiếc áo sơ mi ướt đẫm dán vào da thịt, vừa dính vừa lạnh. Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười, giả bộ trấn tĩnh trả lời: "Không có gì đâu mà. "Cố Trú Thần đang nói về trò chơi thôi, lần trước cùng chơi thấy khá vui, bọn anh định hẹn lần sau lại cùng chơi ấy mà." Thẩm Dực không nói gì. Cố Trú Thần thì ngược lại, tự nhiên hết sức. Hắn tựa vào tường, hai tay đút túi quần, khóe miệng treo nụ cười, sau khi nghe tôi giải thích, thậm chí còn nhướn mày một cái. Tôi thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn trong lòng. Thẩm Dực cử động. Cậu ấy kéo tay tôi, động tác không tính là thô bạo, nhưng lực đạo lớn đến mức khiến tôi loạng choạng một bước, cả người đâm sầm vào lòng cậu ấy. Tay cậu ấy vòng lên, siết chặt lấy eo tôi, ngón cái ấn lên lớp vải nơi hông, khẽ thu chặt lại. Mang theo một sự chiếm hữu không hề che giấu, như thể đang tuyên bố chủ quyền. Cậu ấy không tiếp tục hỏi nữa mà chuyển chủ đề, hờ hững nói với Cố Trú Thần: "Lần trước cảm ơn anh đã tiện đường cho Tiểu Hoài đi nhờ về nhà, em vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh." Cơ thể tôi tức khắc cứng đờ. Sao cậu ấy đột nhiên nhắc đến chuyện này? Tôi theo bản năng nhìn về phía Cố Trú Thần. Hắn đầu tiên là ngẩn ra một thoáng, ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây. Tim tôi thót lại một cái. Dùng ánh mắt liều mạng cầu xin hắn. Đừng vạch trần tôi. Không khí có chút yên tĩnh đến quỷ dị. Tay Thẩm Dực vẫn siết chặt trên eo tôi, lòng bàn tay nóng bỏng, thế nhưng tôi lại cảm thấy mình lạnh từ đầu đến chân. Cố Trú Thần cuối cùng cũng lên tiếng: "Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Khóe miệng hắn treo một nụ cười không rõ ý tứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa vì nhũn chân mà ngã ngồi xuống đất. Thẩm Dực cười lạnh một tiếng. Sau đó cúi đầu nhìn tôi, thần sắc trong đôi mắt vừa rồi còn lạnh như đóng băng, vào khoảnh khắc chạm vào tôi đã hoàn toàn tan chảy. Giọng cậu ấy dịu lại: "Tiểu Hoài, cơm em làm xong rồi, anh vào giúp em bưng ra được không?" Tôi biết cậu ấy đang cố ý đuổi tôi đi, chỉ có thể phục tùng gật đầu. Lúc quay người bước vào bếp, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái. Họ đứng đối diện nhau. Môi Thẩm Dực mấp máy vài cái, giọng quá thấp, không nghe rõ được gì. Cố Trú Thần nghiêng đầu nghe, sau đó cười. Lòng tôi đau thắt lại, ép bản thân phải thu hồi tầm mắt. Lúc đang ăn cơm thì shipper đột ngột gọi điện đến: "Anh ơi xin lỗi nhé, trên đường tôi gặp chút trục trặc, bánh kem chắc phải muộn một lúc nữa mới giao đến được..." Tôi nhìn nắng gắt ngoài cửa sổ, trời nóng hơn ba mươi độ thế này, bánh kem để ngoài lâu chắc chắn sẽ chảy. Tôi lập tức đặt đũa xuống: "Anh đang ở đâu? Để tôi tự đến lấy." Thẩm Dực hơi lo lắng ngẩng đầu nhìn tôi: "Ăn xong rồi đi." Tôi lắc đầu: "Không sao đâu, nhanh lắm, em cứ ăn trước đi, không cần đợi anh." Miệng nói vậy nhưng mắt tôi không kìm được liếc về phía Cố Trú Thần. Dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng có làm bừa. Hắn vô tội xòe tay ra, lộ ra bộ dạng như thể sẽ chẳng làm gì cả. Ánh mắt Thẩm Dực đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi một chút, không nói gì. Tôi đóng cửa vội vàng xuống lầu. Có lẽ hôm nay tôi quá xui xẻo, ông trời thấy tôi đáng thương nên để bù đắp, đường phố vào cuối tuần lại thông suốt lạ kỳ. Phải biết rằng bình thường quãng đường đi về như thế này, nếu gặp tắc đường có thể mất đến hơn bốn mươi phút. Mà hôm nay tôi chỉ mất hai mươi phút. Tôi xách bánh kem lên lầu, lúc rút chìa khóa mở cửa còn đang nghĩ — Thẩm Dực thích vị bánh kem này nhất, hy vọng cậu ấy nhận được sẽ vui vẻ hơn một chút. Chìa khóa còn chưa kịp tra vào ổ. Bên trong đột nhiên truyền đến giọng của Cố Trú Thần: "Cậu không thật sự động lòng với Lạc Hoài đấy chứ? "Ở trong chốn dịu dàng quá lâu, đến mức quên cả mục đích của mình rồi sao? "Sớm muộn gì cậu cũng phải quay về Thẩm gia, hôn ước giữa tôi và cậu, cậu không giấu nổi anh ta đâu."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Ỏ, truyện kết OE

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao