Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Tôi không phủ nhận.
Cúi đầu nhìn Cố Trú Thần, giọng đè thật thấp:
"Nghe thấy thì đã sao?"
Hắn nhướn mày, dường như không ngờ tôi lại thừa nhận dứt khoát như vậy:
"Vậy thì em cũng nên biết, em và Thẩm Dực không phải người cùng một thế giới."
Tôi nghiến răng, trả lời từng chữ một:
"Chuyện giữa tôi và Thẩm Dực không cần anh phải nhọc lòng."
Cố Trú Thần dần thu lại nụ cười, thần sắc hiếm khi trở nên nghiêm túc:
"Lạc Hoài, tôi không đùa với em đâu.
"Thẩm Dực là người tâm cơ rất nặng, trong mắt cậu ta lợi ích lớn hơn tất cả.
"Tôi không biết em thích cậu ta ở điểm nào, nhưng tôi khuyên em đừng lún quá sâu, em sẽ bị thương đấy."
Nắm đấm siết chặt của tôi đang run lên.
Hắn lấy tư cách gì mà khuyên tôi?
Muốn cho tôi biết rằng bọn họ mới là một phe, còn tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc sao?
Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới khống chế được bản thân không đấm cho hắn một phát.
Tôi sa sầm mặt, giật phắt vạt áo mình ra khỏi tay hắn:
"Nói xong rồi thì cút ngay cho tôi."
Tôi xoay người bước vào bếp.
Thẩm Dực đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt đứng bên bồn rửa bát.
Ánh đèn vàng cam rơi trên vai cậu ấy, phản chiếu góc nghiêng trông thật dịu dàng.
Tôi đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng cậu ấy, tim đau thắt lại.
Giả vờ mất trí nhớ thì đã sao? Lợi dụng tôi thì đã sao?
Chẳng phải ngay từ đầu tôi cũng muốn lừa cậu ấy đó sao?
Tôi đê tiện và ích kỷ như vậy, lấy tư cách gì mà đi chỉ trích cậu ấy chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu, đi tới ôm lấy cậu ấy từ phía sau.
Động tác của Thẩm Dực khựng lại, quay đầu thấy là tôi mới thả lỏng ra:
"Sao thế anh?"
Tôi vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, giọng nghèn nghẹn:
"Không có gì."
Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ rời đi.
Vầng trăng vớt lên từ rãnh nước bẩn, sớm muộn gì cũng phải trở về bầu trời.
Chẳng phải đây là điều tôi đã biết ngay từ đầu sao?
Có gì mà phải đau lòng chứ?
Chúng tôi vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.
Ít nhất lúc này cậu ấy vẫn còn ở đây.
Tôi chỉ cần trân trọng quãng thời gian còn lại là được.