Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thời gian trước, một nhóm người chơi mới tiến vào phó bản. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông đã vượt qua rất nhiều phó bản, là một người chơi cấp S lừng lẫy trên bảng xếp hạng. Hắn vừa nhìn thấy Đoạn Tinh Lan đã nhất kiến chung tình. Sau nhiều lần đeo bám không thành, cuối cùng hắn đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hạ thuốc Đoạn Tinh Lan. Loại thuốc có tác dụng với cả người trong phó bản này thường phải mua qua những kênh đặc thù. Chúng tôi đã tra tấn hắn suốt mấy ngày, hắn mới miễn cưỡng đưa ra thuốc giải. Ngay khi có thuốc, tôi đã vội vàng mang tới cho Đoạn Tinh Lan. Mở cửa phòng ra, Đoạn Tinh Lan đang nằm ngửa trên giường, mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch. Tôi bò bên cạnh giường, lay lay hắn: "Đại ca, anh ổn không?" Đoạn Tinh Lan nhắm nghiền mắt, không biết có nghe thấy lời tôi nói hay không. Tôi chạm vào trán hắn. Nóng rực. Đút thuốc giải cho hắn, thuốc cứ trôi ra ngoài một nửa. Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm, ngậm thuốc vào miệng mình rồi môi chạm môi mớm cho hắn. Sau khi thuốc được đưa vào, Đoạn Tinh Lan dường như đã khôi phục được chút thần trí. Hắn hé mắt, miệng lẩm bẩm: "Nước..." Tôi mừng thầm, vội vàng rót cốc nước đưa qua: "Đại ca, anh thấy đỡ hơn..." Nào ngờ lời còn chưa dứt, tôi đã bị Đoạn Tinh Lan túm chặt rồi đè xuống dưới thân. Gương mặt xinh đẹp của hắn lúc này nhăn lại đầy khó chịu: "Khó chịu quá." Ngay sau đó, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi: "Giúp tôi với..." Thực ra, lúc này Đoạn Tinh Lan đang trúng thuốc, cả người không có một chút sức lực nào. Mà sức của tôi lại rất lớn, tôi hoàn toàn có thể đẩy hắn ra một cách dễ dàng. Nhưng tôi đã không làm vậy. Chút dục vọng đè nén bấy lâu dành cho Đoạn Tinh Lan lúc này giống như lũ vỡ đê, không thể kiểm soát được mà tràn ra ngoài. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mất tiêu cự của hắn, như bị ma xui quỷ khiến mà tự tay cởi từng chiếc cúc áo của mình. "Cơ ngực của tôi lớn lắm, anh có muốn cắn một miếng không?..." ... Suốt cả một đêm. Tôi bị Đoạn Tinh Lan ấn trên giường, giày vò đi giày vò lại cả đêm trời. Khắp người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đầy vết cắn. Đoạn Tinh Lan không có kinh nghiệm, lúc đầu đến việc nhắm vào đâu hắn còn chẳng làm chuẩn được, vẫn là tôi giúp hắn. Mãi đến khi trời vừa hửng sáng, tôi mới nén đau bò dậy khỏi giường. Khoác vội quần áo, ngoảnh đầu nhìn Đoạn Tinh Lan vẫn đang ngủ say, tôi lén lút chuồn ra khỏi phòng ngủ. Sau đó, Đoạn Tinh Lan tỉnh lại, nổi trận lôi đình. Hắn hạ lệnh cho toàn bộ phó bản phải tìm cho ra kẻ không biết trời cao đất dày nào đã bò lên giường hắn đêm đó. Tôi chột dạ đến phát khiếp. Đêm nào cũng ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng. Mơ thấy Đoạn Tinh Lan sau khi tra ra sự thật thì vung dao chém chết mình. Ngay cả cảm giác thèm ăn cũng chẳng còn như trước. Vào lần thứ không biết là bao nhiêu đứng trước mâm cơm mà cảm thấy buồn nôn, trong lòng tôi mới dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ tôi... có thai rồi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!