Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi muốn giữ lại đứa bé. Dẫu sao đây cũng là cốt nhục của Đoạn Tinh Lan. Nhưng tôi phải giấu thế nào đây? Cố Yến Tâm nói chị ấy sẽ giúp tôi nghĩ cách. Vừa hay công việc của chị ấy có thể tự do ra vào phó bản, mua thuốc men gì đó cũng rất thuận tiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần tự mình lén lút mua ẩn danh trên thương thành nữa. "Du Nghiêu, dạo này cậu suốt ngày ôm điện thoại, rốt cuộc là đang tán gẫu với ai thế?" Nghe thấy giọng của Đoạn Tinh Lan, tôi giật thót mình, điện thoại suýt nữa thì rơi xuống đất. Boss đi đứng kiểu gì mà chẳng có lấy một tiếng động vậy! "Chỉ là một người bạn thôi ạ." Đoạn Tinh Lan hỏi như thể tình cờ: "Ồ, bạn à, nam hay nữ?" Tôi: "..." "Đại ca, anh còn quản cả việc nhân viên nhắn tin với ai nữa ạ?" Đoạn Tinh Lan sa sầm mặt lại: "Cậu còn biết mình là nhân viên của tôi cơ đấy. Trong giờ làm việc mà nhắn tin tán gẫu, phạt 200!" Tôi: "?" Tôi xoa xoa bụng, thầm lẩm bẩm: Con ơi, ba con kẹt xỉ thật đấy. Tôi cúi đầu, đang định gửi tin nhắn cho Cố Yến Tâm nhờ chị ấy mua thêm hai gói mơ khô thì Đoạn Tinh Lan lại xuất hiện bên cạnh tôi như hồn ma bóng quế, u uất nói. "Du Nghiêu, cậu biết chỗ chúng ta không cho phép yêu đương công sở mà nhỉ." "Lúc trước khi tôi nhặt cậu về, cậu suýt thì chết rồi. Cậu chắc không quên mình suýt bị ai hại chết đâu nhỉ? Phụ nữ càng đẹp thì càng đáng sợ..." Không ngờ chuyện đó Đoạn Tinh Lan còn nhớ rõ hơn cả tôi. Lúc đó trong số những người đồng hành có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nói mình là lính mới rồi khóc lóc sợ hãi muốn kết đồng minh với tôi. Tôi mủi lòng nên đồng ý, nhưng sau đó cũng chính cô ta đã không chút nương tay đâm thấu bụng tôi, tận tay lấy đi chìa khóa mấu chốt để rời khỏi phó bản. "Đại ca, tôi không quên!" "Thế thì tốt." Đoạn Tinh Lan xoa đầu tôi như xoa đầu mèo, "Ngoan ngoãn đi, tôi sẽ phát tiền thưởng cho." Nghe được câu trả lời vừa ý, Đoạn Tinh Lan lại biến mất như một bóng ma. Cố Yến Tâm nói chị ấy đã liên hệ được người rồi, chờ đến lúc tôi sắp sinh sẽ tìm cơ hội đưa tôi ra khỏi phó bản. Tôi gật đầu đồng ý. Vốn tưởng rằng ngày tháng sẽ tạm thời bình yên trở lại, nhưng nửa tháng sau, khi tôi vừa tiễn một đợt người chơi vượt ải xong thì Cố Yến Tâm đã vội vàng chạy đến tìm tôi. Sắc mặt chị ấy mang một vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. "Du Nghiêu, hệ thống camera trong phó bản đã được phục hồi rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!