Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi thu xếp lại cảm xúc rồi bước ra ngoài để đón tiếp đợt người chơi mới. Đợt này đa phần đều là người chơi cấp A có tên trên bảng xếp hạng, thế nên trông ai nấy cũng đều ung dung tự tại, hoàn toàn không có vẻ rụt rè, sợ sệt của những lính mới. Trong số đó có một gã tóc trắng vô cùng cợt nhả, cứ luôn tay luôn chân động chạm vào người tôi. Tôi nhịn. Nhưng đến buổi tối, sau khi tôi đưa xong phần ăn cho bọn họ, gã tóc trắng đó bỗng dùng dao cắt bít tết kề sát vào cổ tôi. Giọng gã âm lãnh và nhớp nháp như rắn độc. "Tiểu nam hầu, tối nay về phòng với tôi đi. Nếu không... tôi giết cậu." Nụ cười trên mặt tôi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo cực độ. Có lẽ do tôi đã sống những ngày tháng bình lặng ở đây quá lâu, khiến bọn họ quên mất rằng... Trên bảng xếp hạng người chơi năm xưa, từng có một kẻ liều mạng với biệt danh là "Chó điên". Chính là tôi. Gã dựa vào cái gì mà nghĩ có thể đe dọa được tôi? Tay tôi chậm rãi đưa về phía đùi, đang định rút dao găm ra thì bàn tay của kẻ phía sau bỗng đứt lìa ngay tận gốc. Máu phun tung tóe. Tôi sững sờ. Giữa tiếng thét chói tai xé lòng, tôi thấy Đoạn Tinh Lan từ xa lững thững bước tới. Gương mặt xinh đẹp của hắn không một chút biểu cảm. Gã tóc trắng mặt mày dữ tợn gào lên: "Anh không có tư cách giết người chơi, điều này không đúng quy tắc của phó bản!" Đoạn Tinh Lan bật cười đầy mỉa mai: "Chưa có ai nói với cậu sao? Tôi... chính là quy tắc." Dứt lời, ống tay áo rộng của Đoạn Tinh Lan khẽ phất một cái. Thủ cấp của gã người chơi kia ngay lập tức hóa thành sương máu. Một đám quỷ quái xông lên cắn xé phần tàn thân còn sót lại, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sành sanh. Đoạn Tinh Lan tiến về phía tôi. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn dịu dàng lau đi vết máu trên má tôi. "Đi xử lý vết thương đi." Lúc này tôi mới cảm nhận được một tia đau nhức nhẹ nơi cổ. Tôi lầm lũi đi theo sau Đoạn Tinh Lan. Trong lúc xử lý vết thương, tôi cảm thấy chân mày của Đoạn Tinh Lan luôn phủ một tầng u ám, bèn không nhịn được mà lên tiếng hỏi. "Đại ca vẫn còn phiền lòng vì chuyện đêm đó sao?" Hôm nay Đoạn Tinh Lan biểu hiện sự bạo ngược và tàn nhẫn khác hẳn ngày thường, chắc hẳn có liên quan đến chuyện đó. "Camera giám sát đêm đó đã bị người ta xóa sạch rồi." Tôi: "..." Là tôi làm đấy. "Đại ca có từng nghĩ, có lẽ người đêm đó chỉ là muốn giúp anh giải tỏa? Có lẽ người đó... ái mộ anh thì sao?" Đoạn Tinh Lan nhíu mày: "Chẳng lẽ tất cả những người ái mộ tôi, tôi đều phải lên giường với họ? Đó là cái lý lẽ gì vậy?" "Loại người không biết liêm sỉ đó chỉ khiến tôi thấy ghê tởm." Giọng Đoạn Tinh Lan đầy tàn nhẫn, "Tôi chưa bao giờ muốn giết một người đến thế." Lòng tôi lạnh đi một nửa, nhưng vẫn đánh bạo hỏi thử: "Vậy nếu người đó mang thai con của anh..." Đoạn Tinh Lan cười đầy ác độc: "Vậy thì ả và đứa con đó, tất cả cùng xuống xuống gặp Diêm Vương đi." Tôi câm nín, sắc mặt hoàn toàn xám xịt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!