Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi quyết định đi đường tắt. Buổi chiều tà, tôi gọi khẽ Du Tiểu Ngư: "Này, này, con trai ơi~" Du Tiểu Ngư trưng ra bộ mặt thối: "Gì thế? Chẳng phải đã nói là giả vờ không quen biết sao?" "Con nghe bố nói này, muốn vượt phó bản này cần tổng cộng hai chiếc chìa khóa," tôi giơ hai ngón tay ra dấu chữ V, "hai chiếc chìa khóa này lần lượt nằm ở phòng tranh và phòng sách của trang viên." "Chìa khóa ở phòng sách nằm trong két sắt, mật mã là 5372, tối nay con đi lấy đi. Bố sẽ đến phòng tranh, chúng ta phân công hợp tác, nhanh chóng vượt ải rồi chuồn lẹ, thấy sao?" Du Tiểu Ngư nhíu mày nhìn tôi: "Ông bố vô dụng kia, sao tự dưng bố lại thông minh đột xuất thế?" Tôi: "..." "Bố nói trước đây bố từng làm thuê ở đây con có tin không?" "Thôi đừng lề mề nữa, hôm nay con cũng thấy rồi đấy, ba của con... không phải, Boss đáng sợ đến mức nào. Ở lại thêm một giây là nguy hiểm thêm một phần, mau ra ngoài thôi." Bộ não thông minh của Du Tiểu Ngư xoay chuyển cực nhanh: "Bố à, không phải trước đây bố từng đắc tội với tên Boss này đấy chứ?" Tôi: "..." "Bố nợ tiền hắn?" Không, nợ hắn một cái mạng. "Bố làm tổn thương trái tim bé nhỏ của hắn?" Tôi: "..." Tôi giơ tay cốc một cái rõ đau lên đầu nó: "Bớt xem mấy bộ phim trinh thám suy luận đi!" Du Tiểu Ngư xoa đầu rời đi. Tôi khá yên tâm về nó, thế là tự mình khởi hành đến phòng tranh. Muốn lấy được chìa khóa, cần phải vẽ được một bức tranh mà chủ nhân phòng tranh yêu thích. Tôi bày giá vẽ ra, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Hoa màu xanh lá, cỏ màu đỏ, trời màu tím." Có những người chơi rất cố chấp, cứ vẽ theo định kiến của mình là trời xanh mây trắng. Nhưng thực tế bí quyết vượt ải rất đơn giản: chỉ cần vẽ theo đúng lời miêu tả của chủ nhân phòng tranh là được. Tôi đang vẽ dở thì một tiếng hét chói tai bỗng nhiên vang lên. Tay tôi run bắn, màu vẽ đổ nhào xuống đất. Sắc mặt tôi tức khắc cắt không còn giọt máu. Giọng nói này... là của Du Tiểu Ngư!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!