Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Du Nghiêu, cậu nói gì? Cậu nói lại lần nữa xem? Cậu... thích tôi?" Tôi xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào luôn một cái lỗ dưới đất: "Anh nghe thấy hết rồi còn hỏi tôi làm gì?" "Vậy tại sao cậu lại bỏ chạy?" Tôi trợn mắt nhìn hắn: "Chẳng phải chính anh nói sẽ ném tôi cho quỷ ăn sao? Bảo tôi và con tôi cùng xuống gặp Diêm Vương, chẳng phải anh nói sao?!" Vẻ mặt Đoạn Tinh Lan trống rỗng: "Không, ý tôi không phải vậy." Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ hoảng loạn trên mặt một Boss phó bản kinh dị. "Đó không phải nói cậu, là nói kẻ khác! Du Nghiêu, nếu tôi không thích cậu, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã mặc kệ cậu sống chết rồi, càng không thể để cậu ở lại bên cạnh mình. Cậu nhìn tôi xem có giống loại quỷ hay đi giúp đỡ người khác không?" Tôi: "..." "Cậu có biết tôi đã kích động thế nào khi xem lại camera không? Tôi không phải bị kẻ lăng nhăng nào đó ngủ cùng. Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng có được một danh phận rồi," giọng Đoạn Tinh Lan mang theo chút oán trách, "kết quả là cậu chạy mất tiêu!" "Tôi cứ tưởng cậu rất ghét tôi, đến mức không muốn nhìn mặt tôi thêm một lần nào nữa." Ánh mắt Đoạn Tinh Lan mang theo vài phần mịt mờ: "Vậy sau khi ra khỏi phó bản, tôi biết đi đâu tìm cậu? Tôi phải lấy cái gì để giữ cậu lại đây..." Hóa ra, sau khi tất cả được nói ra, sự thật lại đơn giản và "máu chó" đến vậy. Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, tôi đỏ mặt, lén nắm lấy tay Đoạn Tinh Lan, định đan tay vào nhau, rồi làm một màn tỏ tình thâm tình, cuối cùng là một nụ hôn nồng cháy... Nào ngờ giây tiếp theo, cửa phòng ngủ bị đạp tung ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!